🥕. Redamancy

479 36 17
                                    

Redamancy - Một tình yêu trọn vẹn, bạn yêu người ấy đúng lúc người ấy cũng yêu bạn. Vậy một tình yêu không trọn vẹn là như thế nào? Đó là tình yêu mà Phạm Duy Thuận dành cho Lê Thành Dương, là một tình yêu không được đáp lại.

Cậu yêu Dương, yêu từ lúc Dương vẫn đang trong một mối quan hệ hạnh phúc cho đến khi nó kết thúc êm đẹp sau nhiều năm. Cậu yêu Dương, yêu từ lúc Dương mang nhiều muộn phiền sau chia tay đến khi đã gói gém đau lòng lại thành kỉ niệm. Và tất nhiên ở những giai đoạn ấy cậu đã ở bên Dương với tư cách một người bạn. Tính ra Phạm Duy Thuận cậu diễn xuất cũng ổn đấy chứ, cậu thu hết nước mắt đau buồn của một kẻ đơn phương vào trong để mỗi ngày dõi theo người mình thương bên cạnh một người khác. Sau đó là những lời động viên khi thấy người mình thương đau lòng, mà có lẽ chính cậu mới là người cần nhận lấy những lời an ủi ấy nhất.

_ Thuận, mày có yêu ai chưa?

Dương  lên tiếng khi cả hai đang trên xe để đi đâu đó ăn tối từ một lời nhắn " Thuận, tao đóii."  của người vừa đưa ra câu hỏi.

_ Dưng hỏi vậy? Tính giới thiệu ai cho tao à?

Cậu trả lời một cách bông đùa, cố gắng để bản thân không trở nên căn thẳng. Mặc dù cả hai rất thân thiết với nhau, nhưng Dương chưa từng quan tâm đến vấn đề này. Hôm nay lại đột nhiên hỏi đến, ít nhiều cũng khiến cậu chột dạ. Cậu rất sợ bí mật giấu sâu trong lòng sắp sửa bị vạch trần.

_ Ừm, thấy mày ế lâu rồi muốn giới thiệu cho mày một người. Chứ mày càng già càng khó tính sau này ai chịu lấy.

Dương cười lớn để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng, mà sao cậu lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại trong lòng lại khó chịu cái con người trước mặt này. Nếu không phải yêu trúng con người vô tâm này, cậu sẽ ế lâu như vậy sao?

_ Không ai lấy thì mày lấy, mắc gì phải may mối cho tao.

_ Hảaa?

Cái hả kéo dài của Dương khiến cậu nhận ra mình lỡ lời rồi, đúng là miệng nhanh hơn não mà. Thầm chửi thề trong bụng, cậu vội trưng ra nụ cười ai biết gì đâu của mình cứu vãn tình thế.

_ Ngài Dương chúng ta chạy ngoài đường ba mươi phút rồi đó, ngài nghĩ xong muốn ăn gì chưa?

_ Ưmm đi quán anh Giang đi, tự dưng nay muốn ăn thanh đạm. Để tao nhắn người ta ra gặp mặt luôn cho nóng.

Thấy mình đánh trống lãng thành công cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khoan Dương vẫn chưa bỏ ý định mai mối à? Sao tự dưng cậu lại coq cảm giác sắp bị bán đi thế chứ.

_ Mày bán tao bao nhiêu tiền hảaaa?

_ Yên tâm, không lỗ.

Khoảng hai mươi phút sau hai người họ đã yên vị tại phòng riêng ở quán " Mười Khó " của đàn anh. Trong khi Dương đang mải mê gọi món thì cậu đang soạn văn bản từ chối cuộc mai mối này, cậu thà sống một mình như vậy cả đời chứ nhất định sẽ không lợi dụng tình cảm của người khác. Vì cả đời này người cậu yêu chỉ có mỗi một Lê Thành Dương mà thôi.

Một lát sau thức ăn được dọn ra cùng sự tiếp đãi nhiệt tình của anh chủ quán Trường Giang, ba người cười đùa vui vẻ cho đến khi Giang Ca rời đi thì thức ăn cũng đã vơi hơn nửa. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến mục đích của buổi ăn hôm nay.

[ JUNHUY ] TIỆM CÀ RỐT BẤT ỔNWhere stories live. Discover now