Chap 44: Viên mãn đôi đường (End)

419 20 1
                                    

Ting~tong

Tiếng chuông cửa vang hồi đến lần thứ ba Park Jimin mới vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, bóng dáng quen thuộc nhưng người trước mắt chính là người mà hắn và bọn họ không muốn gặp.

Gương mặt có chút khó chịu nhưng ngược lại thì người kia đang nở nụ cười khả ái nhìn hắn, giọng nói dịu ngọt:

-Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Anh có biết em tìm mọi người rất lâu rồi không?

Ngang nhiên ôm lấy eo hắn, cô ta tựa đầu vào lòng ngực săn chắc cảm nhận hơi ấm mà mình mong nhớ, lực đẩy bỗng chốc đẩy mạnh ra, lời nói khó chịu mang hàm ý nhắc nhở:

-Hình như cô đã quên mất lời tôi rồi sao Hana?

-Nhưng chúng ta là hôn phu....

-Đừng có đem chuyện nó ra nói với tôi, nó chẳng là gì cả. Bọn tôi cũng nói cho cô biết chúng tôi đã có người mà chúng tôi quyết định bảo vệ cả cuộc đời này cho em ấy rồi. Tốt nhất cô đừng có bán mạng đến gần bọn tôi, có nghe rõ chưa.

Hắn gắt gỏng quát lớn đôi mắt trừng to nhìn cô, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hana cảnh cáo. Mấy người nam nhân hốt hoảng chạy ra nhắc nhở hắn:

-Im lặng em ấy nghe bây giờ, ai đây?

Kim SeokJin vừa đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng vừa xoay qua nhìn cô gái có chút quen nhưng cũng hơi lạ  mặt thản nhiên hỏi một câu. Hana trong lòng không khỏi tức giận nhưng chỉ biết mĩm cười cho qua, vui vẻ choàng tay qua tay hắn cất giọng:

-Em là Hana vị hôn phu của anh, anh Jin nhớ chưa

-Xin lỗi tiểu thư Hana tôi đã có người mình yêu xin cô tự trọng một chút

Đẩy tay cô ta khỏi người, tiếng động cạch cạch nho nhỏ giọng nói hấp tấp đôi tay mò mẫm đường:

-Chị Kim ơi, ai đến nhà mình vậy?

-Chỉ là....

-Anh Jimin em mỏi chân cho em vào nhà đi

Hana hứng thú nhìn sắc mặt người con trai kia không có từ nào diễn tả được cậu ta đang run sợ như thế nào đâu. Không chỉ như vậy cô ta còn bồi thêm câu:

-Ah thì ra là Jungkook sao? Tôi là Hana đây và cũng như đã giới thiệu tôi là hôn phu của Lục thiếu gia

-Sao hôn phu của tôi lại ở nhà của cậu vậy? Có phải là cậu muốn làm tiểu tam không hửm?

Đôi chân ngã khuỵu xuống đôi tay không ngừng hoảng loạn, cơ thể lùi về sau:

-Jungkook em bình tĩnh

-Chị Kim...

Jung Hoseok đi lại ôm lấy em vuốt nhẹ sống lưng, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào người con gái kia. Cơ thể có chút run nhẹ nhưng cũng chẳng bao lâu thu lại, bước lại gần cô ta giật mạnh khăn choàng cổ của hắn giọng nói đầy thách thức:

-Sao? Nói nữa đi. Jungkook cậu thử kêu họ nói chuyện xem tôi cá chắc cậu sẽ rất bất ngờ đó.

Nở nụ cười khẩy nhìn em, đôi mắt lay nhẹ không ngừng hít thở mạnh. Em  đẩy hắn ra tự động đứng dậy cầm lấy gậy của mình đôi môi run rẩy cô gắng mở lời:

[Allkook] Dập Tắt Thù HậnWhere stories live. Discover now