Thỏa Thuận

131 13 0
                                    

Nếu nói về may mắn, thì Trần Bảo Bình cô là người xui xẻo nhất thế gian này.

Sáng nay đi làm thì quên mất tài liệu ở nhà, xong bị sếp la mắng phạt tăng ca cả buổi. Tiền không đem theo trong người, Bảo Bình đã làm việc cả một ngày trời mà không có gì bỏ bụng.

Gần 12 giờ đêm cô mới được tan làm, hoàn thành xong dự án của mình. Bước chân ra khỏi công ty thì trời bắt đầu đổ mưa to. Một cô gái trẻ với sự năng động nhiệt huyết ngày nào, vậy mà đây giờ lại gò bó mình trong một công ty chuyên bào mòn sức lao động của nhân viên. Khinh người và hơn hết là cấp trên thái độ rất bi ổi. Nét mặt nén u sầu mà bước tiếp, Trần Bảo Bình chỉ hận năm đó không học cho xong đại học, nếu thế thì bây giờ cô đã có một công việc tốt hơn rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân mỏi mệt lết qua con đường nhỏ. Chợt giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng còi xe chói tai. Trần Bảo Bình quay sang trái, liền bị đèn xe làm lóe mắt. Không kịp né tránh mà ăn 1 cú vào người.

- Mẹ nó chết tiệt!

Chủ nhân trước xe sau khi phanh lại liền buông tiếng chửi rủa. Hắn đứng lại hồi lâu nhìn về phía xa, thân hình của cô gái nhỏ bé nằm trên vũng máu. Hơi thở đang yếu dần, hắn định đi tới xem cô thế nào. Nhưng mưa ngày càng nặng hạt, đổ xuống mặt đất làm máu loang ra nhiều hơn.

Hắn ta không màng tới nữa, sợ có người phát hiện bắt bồi thường nên leo lên xe rồ ga phóng bỏ chạy. Bỏ lại Trần Bảo Bình hấp hối, yếu ới, rời khỏi thế gian này.

o0o

"Bảo Bình, tỉnh lại đi ".

Một nữ nhân đang nhẹ nhàng lay vai cô, cô gái khoác trên mình bộ váy hồng nhạt. Khuôn mặt yêu kiều cũng đôi môi nhỏ mang nét không hài lòng. Nữ nhân đó ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình khẽ nhìn, thấy hơi thở cô đều đều. Nữ nhân đó mới thở dài nhẹ nhõm.

"Cô ấy không tỉnh lại sao?".

"Ngài phải bình tĩnh, không phải ai mới chết cũng dễ dàng ngồi dậy nói chuyện với chúng ta đâu".

"Vũ Liên Xử Nữ, nàng bây giờ sao lại đối xử với những linh hồn này dịu dàng vậy?". Người nam nhân bước từ cửa vào, nhìn nàng với ánh mắt như ngàn năm có 1 lần duy nhất vậy.

"Ngài có nhầm ai không, ta đó giờ vẫn vậy".

Xử Nữ nàng nhíu mày nhìn nam nhân đang đi tới, lời nói có phần chọc ghẹo. Nàng vốn không quan tâm, thứ cần để ý tới lại chưa tỉnh dậy khiến nàng có chút lo lắng.

"ưm..".

Bảo Bình cựa người, trở mình một cái. Bỗng cô cảm thấy đệm mình hôm nay tại sao lại lạnh lẽo như vậy, phải chăng cô ngủ mà lăn xuống đất?

Trần Bảo Bình mở mắt ra từ từ, tâm trạng từ ngái ngủ chuyển sang hoảng hốt. Trước mặt là một nơi lạ hoắc và có một người con gái đang ngồi bên cạnh cô mỉm cười. Bảo Bình lạnh sống lưng ngồi bật dậy rồi lùi ra sau, đưa tay quán tính tự vệ nếu hai người kia có làm hại mình.

"Cô không cần phải hoảng như vậy, chúng tôi là người tốt".

"Cũng không hẳn".

7 Kiếp Khiến Chàng Hướng Về Phía EmWhere stories live. Discover now