Jeno-
*********""*************************
Renjun, người tôi yêu giờ đã quên tôi rồi.
Mọi thứ giống như một cơn ác mộng, cứ kéo dài mãi mãi. Hôm Jisung qua nhà, khóc đến độ mấy anh em không biết đường dỗ thế nào. Nên cứ để nó khóc thế rồi quệt nước mắt ra về, khi về tuyệt nhiên không nói lời nào ngoài mấy chữ cảm ơn và xin lỗi.
Doyoung hyung bảo chắc có chuyện gì uất ức nên thôi, không nhắc lại nữa.
Ngay hôm sau, Chenle lại qua nhà khóc thêm một trận. Báo hại cả đám lo đến thót tim. Chúng tôi mười mấy người, bạn có, họ hàng có, chẳng biết vì sao hai anh em nhà kia lần lượt qua khóc lóc lải nhải mấy chữ.
Jaehyun hyung bảo, có khi tụi nó bị áp lực gì đấy.
Ba ngày sau, anh cả Mark dìu em trai Jaemin mặt thất thần qua nhà chúng tôi. Đến lúc này mọi chuyện vỡ lở.
Quên
Em đón tôi bên nhà bằng đôi mắt tròn ngây thơ đến đau lòng “Xin chào, tôi là Xanh nhạt, bạn là ai?”
Em, Renjun là xanh nhạt.
Màu xanh lợt lạt trên áo của em, màu xanh lá trên áo Mark hyung, màu Đỏ trên áo Jaemin, màu Xanh lam trên áo Jisung, màu Tím của Chenle và màu vàng của Donghyuk.
Thế giới màu sắc của em. Những điều còn lại của em.
Vậy tôi màu gì?
“Xin chào, tôi là tuyết!”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dream | colours
FanfictionKhi mà màu sắc là những thứ duy nhất còn lại trong ký ức em. Chúng tôi là Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Vàng, Tím và Tuyết "Hyung à, nếu lỡ em quên........" ❗Truyện đã xin pre và trước đó đã được chuyển thành ver của nhà enhy. Làm ơn đừng mang truyện đi đâ...