CHƯƠNG 2: ĐÂY PHẢI CHĂNG LÀ MỘT GIẤC MƠ NGỌT NGÀO?

591 39 1
                                    

Còn có điều chưa nói, trước khi Mai Cẩm Loan trọng sinh, cô từng là một nhà văn có tiếng. Các tác phẩm của cô đều được chăm chút và thổi hồn một cách độc đáo nhất, cô viết về mọi thứ xung quanh mình bằng loại văn phong mà chỉ một mình cô mới có. Chính vì lẽ đấy mà thu nhập hàng tháng của cô nhiều hơn bao giờ hết và nhiều hơn hẳn so với các tác giả đồng nghiệp khác, có thể xem cô như một bậc tiền bối trên nền văn học mạng lúc này quả thật cũng không sai.

"Khụ khụ khụ..." Mai Cẩm Loan ôm nhà vệ sinh ho khan, bánh cô vừa ăn là bánh gato, mà ăn hết một miếng to đùng, không bị mắc nghẹn cũng lạ...

Vũ Thanh Hoan bên cạnh không ngừng xoa xoa lưng cho cô vẻ mặt đầy lo lắng: "Cũng không có ai giành với em."

Mặc dù bị nghẹn nhưng cô vẫn gân cổ cãi lại cho được: "Sao lại không ai giành? Có... Có con Uyên nó giành với em!"

Vũ Thanh Hoan bất đắc dĩ thở dài, rót một cốc nước đưa tới sẵn tiện đổi chủ đề: "Chiều nay em có buổi học thêm đúng không?"

Xưng hô mặc kệ có là anh em đi chăng nữa thì Mai Cẩm Loan và Vũ Thanh Hoan sở dĩ cũng chỉ ngang bằng tuổi với nhau, nguyên nhân dẫn đến việc xưng hô như vậy một phần cũng là vì cô quen miệng nói muốn có một người anh trai tinh tế như đám bạn của cô mà thôi.

Vũ Thanh Hoan tuy hay bị bệnh tật giày vò cho sống dở chết dở nhưng đời này cô ở với anh tính ra cũng đã được gần 5 năm, đối với tính chiếm hữu của anh thì không có gì xa lạ. Phải kể đến mấy ngày mưa bão tầm tã, mặc cho tay có đang run lên cầm cập hay đến lớp mệt tới mức muốn ngất xỉu, anh vẫn luôn cương quyết một mực muốn đưa cô đến trường và ngồi học cùng cô, dính với cô như hình với bóng tới độ Mai Cẩm Loan thấy thật phiền... Mà đương nhiên, đây vẫn là chuyện của đời trước.

Đời này cũng không khác lắm, chỉ có điều là cô sẽ không vô tư như thế nữa.

"Đúng vậy, anh chở em đi học." Mai Cẩm Loan lấy khăn lau miệng bình thản nói.

"Ừ." Anh nhẹ bẫng đáp một từ, có thể thấy được nụ cười của anh bỗng nhiên giương lên rồi hạ xuống, rất nhanh chóng.

Chiều đến, anh chở cô trên chiếc xe máy quen thuộc, trong lúc đang di chuyển, Mai Cẩm Loan không biết nghĩ tới điều gì bỗng dựa sát lên lưng người này và cảm nhận tiếng đập của trái tim anh, không nhanh không chậm... Nhớ lại đời trước khi trái tim này ngừng hoạt động, cũng là lúc tiếng máy đo nhịp tim của bệnh viện vang lên tiếng tít kéo dài, Mai Cẩm Loan như muốn ngừng thở theo... Anh không còn mở mắt ra, cũng không còn có thể nhìn cô nữa.

Giờ khắc này, mỗi một phút giây nhìn anh cô đều bị quá khứ đời trước ám ảnh, cô muốn giãy ra khỏi vực sâu tăm tối ấy, muốn thoát khỏi cái bóng tối vô vọng ấy... Nhiều hơn cả chính là muốn cùng anh trải qua hết một đời, vĩnh viễn không muốn cùng anh nếm mùi cách biệt âm dương nữa.

Vào đến lớp, đám bạn lại thừa cơ hội trêu ghẹo cô và anh hay phát cẩu lương cho bọn chúng, chẳng qua cô thì không quan tâm lắm, điều cô để ý trước sau vẫn như một, Vũ Thanh Hoan lại úp mặt lên bàn ngủ nữa rồi.

Vũ Thanh Hoan ngủ say như chết, cô biết anh mệt nên không có làm phiền, năm nay là năm cuối cấp, để có thể thi vào trường tốt thì điều kiện tất yếu là không được nghỉ học thường xuyên, bằng không... Cô không biết điều gì sẽ chờ đón mình và anh khi quay về nhà nữa. Chỉ có thể ủy khuất anh nghỉ ngơi trong lớp, còn mình thì tất bật với việc ôn luyện cho cả hai.

Đến giờ ra chơi, Trịnh Hải Quỳnh gọi cô lên phòng học của nàng giúp nàng làm ít việc, mặc dù là rất không đành lòng đánh thức nhưng lại sợ anh lo lắng nếu tỉnh dậy không thấy cô đâu, Mai Cẩm Loan lay người nhè nhẹ: "Anh, em lên phòng học bạn em một chút được không?"

Vũ Thanh Hoan mơ màng tỉnh dậy, nhìn cô rồi gật đầu, vẻ mặt anh không tốt lắm nhưng vẫn đồng ý: "Em đi đi."

Mai Cẩm Loan thiếu chút nữa là mọc đuôi, chạy đi chạy về nhanh hết sức có thể, Trịnh Hải Quỳnh nhìn cô gấp gáp như vậy xém thì bật cười thành tiếng: "Cậu làm gì mà cứ ba chân bốn cẳng tức tốc quá thế? Thật là ghen tị với Thanh Hoan, người vốn có tình mà sắm được một người tinh ý như vậy thì còn gì bằng?"

Trịnh Hải Quỳnh nói như thế là vì nàng chưa biết đến mối quan hệ của cô và anh, mà biết rồi cũng chả liên quan gì, vốn dĩ nó đã không hề liên can với nhau ngay từ đầu mà...

"Hoan, một lát về lại ngủ tiếp, bây giờ anh đưa em về nhà đi." Kết thúc buổi học thêm, Vũ Thanh Hoan vẫn còn ngủ, cô biết sức khỏe anh ngày càng kém nên cũng ít làm phiền tới anh, đám bạn trong lớp bày trò chọc phá la hét ầm ĩ như đám thần kinh cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ này, bởi lẽ cô đã kịp thời bịt lỗ tai anh lại và trừng mắt hung tợn với đám khỉ kia.

Bọn họ biết cô sắp không nhịn được rồi cũng biết điều dừng lại những hành động ngu xuẩn.

"Ừm." Vũ Thanh Hoan đáp một tiếng: "Tan học rồi?"

"Đúng, tan học rồi." Mai Cẩm Loan vừa thu dọn tập vở vừa mỉm cười bất đắc dĩ, ai đời đi học chỉ có ngủ với ngủ nhưng bảo ở nhà lại nhất quyết không chịu. Có cần trông coi cô kĩ lưỡng như vậy hay không?

Gió chiều thổi mạnh lên mặt, ánh nắng tàn dư còn sót lại của ngày phủ lên người cô và Vũ Thanh Hoan cùng chiếc xe máy quen thuộc, Mai Cẩm Loan ngồi sau xe cười tủm tỉm, được anh chở đi học mỗi ngày là điều quý giá và hạnh phúc nhất với cô. Hạnh phúc đến nỗi, cô cứ nghĩ rằng bản thân đang chìm đắm vào cơn mơ, không lối thoát.

[GB] Anh Họ Thích Tôi Suốt 15 Năm?Where stories live. Discover now