Chap 18

643 77 1
                                    

- Ông đưa tôi đi đâu vậy?

Vương Nguyên có chút hoảng loạn khi người đàn ông bí ẩn kia đã dắt cậu đi trong bóng tối lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có điểm dừng chân. Không lâu sau, người này bước thêm vài bước nữa rồi dừng lại một chút, giọng nói có chút khàn:

- Đưa cậu xuống địa ngục!

- HẢ?????

Cậu giật mình rồi dứt khoát buông bàn tay đang bị nắm chặt ra, lập tức xoay người định bỏ chạy. Nhưng trong khoảng tối tăm đến ngón tay mình còn không nhìn rõ thì cậu chạy đi đâu được chứ? 

- Cậu nghĩ mình sẽ chạy thoát sao?

Xung quanh bỗng dưng rực sáng khiến đôi mắt cậu tạm thời chưa thích ứng được, phải một lúc sau, Vương Nguyên mới bình tĩnh mở mắt ra. Khung cảnh này...chẳng thể nào quen thuộc hơn. Là trường của Tuấn Khải.

- Sao lại...

- Bị dọa cho sợ rồi sao?

Lúc này Vương Nguyên mới có thể chân thực mà đánh giá dáng vẻ của người đàn ông bỗng dưng xuất hiện ở bệnh viện rồi đưa cậu đến nơi này. Ông ta toàn thân khoác một cái áo choàng màu đen, tay trái chống một cây gậy hình đầu lâu, khuôn mặt không có vẻ gì là dữ tợn cả. Người này rốt cuộc là ai?

- Ông là ai?

- Haha, cậu không cần phải tò mò về điều đó làm gì. Đến đây rồi nên đi tham quan một chút chứ, kẻo sau này có muốn cũng không có cơ hội...

- Ông nói thế là có ý gì?

- Rồi cậu sẽ biết thôi mà.

Nhìn quanh quất một lượt, Vương Nguyên mới quyết định chạy đến nơi bí mật của cậu và anh. Không biết lúc này chỗ đó có thay đổi gì nữa không nhỉ? 

Mà người đàn ông áo đen bí ẩn kia không biết đã biến đâu mất rồi?


"Chỉ còn lại cây dương cầm trò chuyện cùng anh suốt ngày dài

Chiếc xen-lô ngủ quên, câm lặng và cũ kỹ

Anh nghĩ rằng em đã không còn vương vấn gì nữa

Anh hiểu và anh cũng biết

Em sẽ không dửng dưng về cách chúng mình chia tay

Em nói rằng em sẽ thấy buồn lắm, nhưng anh không tin

Ôm chặt lấy em và có em ở bên anh

Nhưng đó chỉ là một cảm giác thuộc về quá khứ mà thôi

Mong rằng người ấy thực sự yêu em hơn anh đã từng yêu

Chỉ khi đó anh mới buộc được mình ra đi..." (*)


Tiếng hát từ đâu truyền đến khiến bước chân cậu mỗi lúc một chậm hơn. Khi đã đường hoàng đứng dưới cái cây cậu vẫn hay vắt vẻo trên đó, Vương Nguyên mới ngỡ ngàng nhận ra.

- Khải ca?

Gọi thử mấy tiếng nhưng người đang ngồi bình thản trên nhánh cây ấy vẫn chẳng động tĩnh gì, vẫn nhìn mông lung đi đâu đó, miệng vẫn lẩm nhẩm hát một bài hát cậu không biết tên. Dù có gần nhau như thế này, vì cớ gì cả hai giống như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Vương Tuấn Khải chẳng mảy may đến bất cứ điều gì, kể cả cậu.

[KaiYuan][Completed] Who Am I?Where stories live. Discover now