CHƯƠNG 8: DIỆT CỎ TẬN GỐC.

1.8K 137 46
                                    


Nhưng mà...... chúng ta đi đâu?

Shido ngập ngừng hỏi rimuru nhưng rimuru chỉ đáp lại có một câu ngắn gọn.

- đi dạo một chút thôi, rồi các cậu sẽ biết.

Dứt lời, rimuru búng tay liền dịch chuyển cả ba đi mất, kotori và shido vừa mở mắt ra chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân đang ở bên ngoài vũ trụ, hơn nữa là vị trí có thể nhìn toàn bộ trái đất.

Quá ngạc nhiên với những gì mình thấy, phải mất vài phút thì cả hai mới hoàn hồn trở lại, shido đưa mắt nhìn qua kotori kế bên.

Đây........đây là...?

Khoan đã!!..... đây là bên ngoài vũ trụ, chúng ta không có đồ bảo hộ nhưng tại sao chúng ta lại thở được?

Ngay lúc này, giọng nói trong trẻo của rimuru vang lên phá tan dòng nghi vấn của 2 anh em họ.

- trái đất rất đẹp đúng không?

- vậy,..... chúng ta đi xa thêm một chút nhé!

Rimuru mỉm cười rồi rạch ra một vết nứt trong không gian , shido và kotori chỉ biết ngơ ngác mà đi theo.

Cánh cổng lại một lần nữa xuất hiện, cả ba người từ trong đó bước ra, trước mặt họ là một thứ ánh sáng chói mắt.

- không sao, cứ mở mắt ra đi.

Nghe vậy nên 2 người kia cũng dần làm theo.

Thứ mà họ nhìn thấy thật kì diệu và diễm lệ.

Ngay trong tầm mắt, một quả cầu với kích thước khổng lồ đang rực lửa.

Đúng vậy! , Nó chính là mặt trời.

Ghê thật!, Đứng gần như vậy mà không cảm thấy nóng sao?.

- Thế này chắc đã đủ rồi nhỉ?, Chúng ta quay về thôi.

Rimuru lại búng tay, cả ba liền trở về phòng khách trước đó. Shido và kotori nhìn nhau định hỏi rimuru thêm vài câu nhưng cậu đã từ chối và dịch chuyển khỏi con tàu .

.

.

Vài ngày sau, rimuru vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn ăn uống và rong chơi từ sáng đến tối mới trở về nhà, loại chuyện này dường như đã quá quen với Ciel, nếu không có việc gì thì cô cũng chả buồn nói,mọi chuyện đã rất bình thường cho đến khi Ciel nhân lúc rimuru ngủ say mà âm thầm làm chút việc " mờ ám".

Rimuru vừa đi chơi về , định mở cửa đi vào thì bên trong đã có 6 người đang ngồi thoải mái ở phòng khách .

- A, thật ngại quá,....tôi đi nhầm nhà!.

Cố nặn ra một nụ cười ngốc nghếch đóng sầm cánh cửa lại rồi đi một mạch ra cổng, chợt thấy có gì đấy không đúng, cậu xoay đầu nhìn số nhà trên bức tường.

- số 36 ! , Đây đúng là nhà mình mà?.

Lại một lần nữa đơ ra , trên mặt xuất hiện cả đống dấu hỏi.

Rimuru bước nhanh vào nhà, cánh cửa lần nữa bị hất văng, trước mặt vẫn là 6 người lúc nãy nhìn rimuru cười cười.

Bọn họ cười nhưng cậu thì không cười nổi, trực tiếp quát lớn:

RIMURU × DATE A LIVE Where stories live. Discover now