Chương 16

22.4K 1K 135
                                    

Cảm giác đầu mình lâng lâng khó chịu, cậu xoay người trở mình. Ôm lấy thân thể ấm áp kia mà vùi đầu vào ngủ ngon lành.

Taehyung ngồi trên máy bay riêng mà chỉ biết cười bất lực, ôm cậu trên đùi mà cậu cứ ngọ nguậy như vậy thế nào hồi cũng có chuyện lớn xảy ra.

Yoongi nhìn cảnh ân ân ái ái của hai bạn trẻ mà ngứa cả mắt. Hôm nay Park Jimin sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy đâu rồi, báo hại anh phải ăn cơm tró.

Hắn nhìn ngắm khung cảnh phía ngoài, một lúc nữa chắc chắc sẽ không yên bình như vậy, tranh thủ cho bé cưng nhà hắn ngủ nhiều một chút cho khoẻ người.

Jungkook cựa nguậy không nằm im, hắn xoa nhẹ thái dương cậu để cậu dễ chịu hơn "Ngủ ngoan đừng cựa mình nữa"

Vì thoải mái cậu lại tiếp tục ngủ, đúng là nằm trên chiếc nệm êm như vậy không ngủ thì quá phí.

"Nghe nói Kelvin cũng đã cho người đến Mã Lai"

Yoongi nhìn điện thoại nhỏ giọng

"Chuyện này là chuyện không thể tránh khỏi, gã xem ta là một vật ngáng chân"

Yoongi bật cười kẻ tám lạng người nửa cân, nếu so nhan sắc thì Kim Taehyung ăn đứt, nếu so về sức mạnh thì Kelvin vẫn hơn hắn một chút.

Hắn lúc trước chưa từng có tham vọng nên cũng chẳng mở rộng quyền lực của mình. Bây giờ thì khác, cục diện thay đổi hắn dù không muốn cũng phải tranh quyền.

"Tất cả vũ khí và người đều đến nơi an toàn rồi, Hilmi lão đại cũng cho người đến đón chúng ta"

Hắn hài lòng gật đầu, mọi thứ đều như hắn dự tính, chỉ 1 tiếng nữa thôi sẽ đến nơi.

Rồi chiếc máy bay chao đảo, Taehyung ôm ghì cậu vào trong lòng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Hắn lạnh giọng khiến người lái máy bay run sợ

"Có hai chiếc trực thăng áp sát chúng ta không ngừng nhả đạn"

"Bọn phiền phức đến rồi"

Yoongi cất lời, thuộc hạ có mặt trên máy bay đều với tư thế sẵn sàng, đạn đều được cài vào súng ở tư thế ngắm bắn.

May mắn chiếc máy bay của Taehyung là loại chống đạn có thể bay thêm một quãng khá xa. Đủ thời gian để có thể hạ được 2 chiếc trực thăng đáng ghét kia.

Ôm Jungkook bịt hai tai cậu lại để cậu không thức giấc. Với Taehyung giấc ngủ của Jungkook là trên hết.

Mọi thứ sẵn sàng, hắn ra hiệu nổ súng. Cửa sổ được mở ra, hai chiếc máy bay áp sát tiếng súng nổ vang lên ầm trời.

Cuộc đụng độ trên không này cũng không ngoài dự tính của hắn. Đó chính là lí do vì sao thuộc hạ hắn đều mang theo súng.

"Vante haha mày sẽ không bao giờ trở về lại được Hàn Quốc xinh đẹp đâu"

Tiếng nói phát ra từ loa của trực thăng, à ra là đám cỏn con này.

"Một nhóm bắn tỉa một nhóm đấu trực tiếp"

Hắn ra lệnh, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc bồng bềnh kia. Đối với hắn đây chỉ là trò trẻ con, không đáng để hắn bận tâm.

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ