9. Vết thương

963 104 9
                                    

- Su..sukuna ?

Đáp lại lời cậu là những tiếng rên ỉ ê vô nghĩa, mặt hắn đỏ, mắt díu lại. Không biết tên này đã nốc bao nhiêu rượu nữa. Một kẻ làm kinh doanh ăn chơi như hắn chắc chắn phải có tửu lượng phải rất tốt, việc hắn say như này chỉ có thể là do đã uống quá nhiều rượu mà thôi.

Để hắn nằm vật vờ ngoài cửa thế này cũng không ổn, Megumi xoay người lại mở cửa chính ra, sau đó nhanh chóng chạy tới lôi hắn vào. Khốn kiếp, cái cơ thể đồ sộ này khi mất hết sức lực như thể biến thành một quả tạ trăm cân, cậu khó khăn lắm mới kéo hắn vào tới cửa. Phòng của cả cậu và hắn đều ở trên tầng 2, làm sao cậu có thể đưa hắn lên đó được chứ. Cuối cùng Megumi cũng phải chịu thua, cậu chạy tới phòng Uraume đánh thức anh ta dậy để nhờ sự giúp đỡ.

       ------------------------------------------------------
- hừ, lâu lắm rồi tôi mới thấy ngài ấy say tới như vậy.

Lau mồ hôi trên người sau khi đặt Sukuna lên giường, Uraume khẽ gằn giọng.

Đưa được hắn về phòng quả là một điều vô cùng khó, Megumi đã thấm mệt, cậu tựa vào giường thở hồng hộc.

- Tôi về phòng đây. Để ngài ấy ngủ một giấc là được. Còn cậu, ở lại đây trông chừng.

Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Megumi, Uraume chỉ ném lại một câu lạnh lùng.

- Chuyện này không phải là do cậu sao ?

-...

Hắn tự dưng nổi hứng đi uống rượu rồi say bét nhè như này là lỗi của cậu? Chỉ vì thấy cậu ở cùng một người đẹp trai cao ráo khác ngoài hắn sao? Tuy không muốn tin, nhưng Megumi cũng không dám để hắn lại một mình trong tình trạng như vậy. Cậu không biết sao mình lại thấy lo lắng cho hắn. Mà, chắc vì hắn đang bao nuôi và trả nợ cho cậu. Đúng rồi, chỉ có thể là do vậy thôi.

Khi Uraume đã đóng cửa phòng lại, Megumi cũng ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường Sukuna. Đây có lẽ là lần đầu tiên Megumi thấy gương mặt của hắn lúc ngủ. Tuy mặt có hơi đỏ và nổi gân nhưng nhìn vẫn hiền lành hơn khi hắn thức nhiều. Có lẽ 80% sự đáng sợ của hắn đến từ đôi mắt đỏ rực ấy. Hắn đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại nhăn mặt, làm ra một vẻ mặt khó chịu và bức bối. Cậu quan sát hắn một lúc, và nhận ra vẻ ngoài của hắn cũng không tồi. Chỉ là nếu hắn không trưng nụ cười nham nhở đó với cậu như mọi khi thì có lẽ trông hắn cũng rất gì và này nọ...

- Hmm... Me..me gu..

- ?

Hắn đang gọi tên cậu sao ? Megumi ngơ ra vài giây, rồi cũng đáp lại hắn.

- Tôi đây.

- Me...gumi...

Chỉ là nói mơ thôi sao. Megumi ngồi lại gần hơn, khi cậu giơ tay ra gần mặt hắn thì bỗng một bàn tay của hắn vung lên, hắn nắm chặt tay cậu rồi kéo cậu ngã xuống, ngã lên người hắn.

- Ư... Chú bị sao vậy...

Không đáp lại lời nào, chỉ có một cái siết chặt đến từ Sukuna. Một tay hắn đặt lên đầu, nhấn đầu cậu vào ngực hắn. Tay còn lại ghì chặt eo của cậu, cứ như thể hắn sợ cậu sẽ chạy đi mất vậy.

Sukufushi - Tổng tài bá đạo x tiểu thỏ ngây thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ