Cơn mưa ngừng lại

14 1 0
                                    


          Lại là một ngày mưa nặng hạt. Tôi không còn đếm từng ngày chờ trời nắng nữa. 



          Chúng tôi vốn là hai người không quen biết, có lẽ sẽ chẳng thể nói chuyện với cậu nếu định mệnh không sắp chúng ta vào một lớp. Cậu là một người có ngoại hình không quá nổi bật, các trò đùa cũng nhiều khi quá mức với người khác nhưng bù lại cậu học khá giỏi. Tôi lại chả mấy bận tâm về những vấn đề khác ngoài hai lựa chọn: chơi được hay không? Đương nhiên chúng tôi chơi rất thân thiết, cũng chả có mấy vấn đề nổi cộm giữa hai đứa. Tôi đã mong chúng tôi có thể kéo dài tình bạn này đến sau này, khi đã ra trường hay có gia đình riêng, chúng tôi vẫn có thể chơi với nhau như trước đây, trên nền tảng bạn bè. Thế nhưng không phải mong muốn nào cũng có thể được đáp ứng.

          Là đứa có tính khí giống mấy đứa con trai, tôi chơi khá thân với những đứa con trai trong lớp. Không chỉ nam, tôi cũng là đứa bạn tốt của mấy bạn nữ. Với ai cũng như vậy, tôi có thể bá vai khoác cổ mọi người rồi cười nói vui vẻ, họ cũng luôn chơi đùa cùng tôi, trong đó có cả cậu. Cậu ngồi ngay sau lưng tôi, thường hay bóp vai hoặc nghịch tóc tôi, nhưng cậu cũng làm vậy với vài bạn nữ khác nên tôi không mấy để ý. Sau vài tuần đi học, cậu đã hỏi tôi:

- Mày ơi tao có chuyện muốn nói, nếu m...cái này fail, tao với mày vẫn thế nhé

          Tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý với cậu

- Tao thích mày

          Tôi im lặng. Hoàn toàn. Khoảng cách giữa chúng tôi là màn hình máy tính. Tôi không biết lúc đó trông cậu như thế nào nhưng tôi thì hoàn toàn chết lặng. Lúc đó, thời tiết rất thất thường, nắng mưa đến bất chợt cũng như lời tỏ tình của cậu vậy. Trong cặp tôi vẫn giữ chiếc áo mưa giấy cậu đưa lúc chiều vì tôi quên mang, chỉ tiếc trời đã tạnh, tôi đã không cần chiếc áo mưa đó nữa. Cũng như việc tôi không thể đồng ý với lời bộc bạch này của cậu. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn được tôi định hình là bạn bè thân thiết, sẽ luôn như vậy. Chỉ có điều, tại sao? Tại sao lại nói ra? Cậu nói cậu không còn gì để mất nữa nhưng cậu có biết tôi đã mất đi một người bạn không? Cậu có biết những ám ảnh từ trước của tôi liên quan đến tình yêu không? 

          Khi từ chối cậu, tôi dằn vặt biết bao nhiêu. Tôi hiểu cảm giác bị từ chối đau như thế nào, cũng hiểu những dũng khí mà cậu đã bỏ ra nhưng khi nhìn lại dòng chữ ấy, tôi càng khó xử hơn. Như thế ư? Là như thế nào? Nếu ngày mai tôi gặp lại cậu, tôi phớt lờ cậu đi thì sẽ không giữ đúng lời nói của bản thân nhưng nếu tôi chơi với cậu như trước thì làm cách nào tôi quên được cảm xúc của cậu dành cho tôi, đặc biệt khi tôi đã biết? Cảm giác như thể tôi đang chơi đùa với cậu vậy. Nhưng hóa ra tôi đã lo lắng thừa. Cậu vẫn cười đùa như vậy, chỉ có điều cậu đã không còn đáp lại lời chào của tôi nữa. Tôi đã cố cư xử như mọi khi nhưng cậu mới là người né tránh tôi, phớt lờ mọi lời tôi nói, tôi có thể hiểu lý do, nhưng việc cậu là người đề nghị trước rồi lại hành xử như vậy khiến tôi mệt mỏi. Nhưng nếu đó là quyết định của cậu, tôi cũng không muốn can thiệp.

          Lặng lẽ lôi giấy note ra, tôi viết rồi dán lên cái áo mưa hôm qua, để dưới gầm bàn cậu ấy rồi về trước. Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ cảm ơn cậu.

          Cảm ơn nhé nhưng tôi có thể tự che mưa cho mình,mong cậu hãy sống như những gì mình luôn theo đuổi, đừng quên ước mơ và tình bạn của chúng ta

Cơn mưa ngừng lạiWhere stories live. Discover now