Months

241 16 7
                                    

Scorpius tạm đã ổn nhưng Draco thì không, gã khủng hoảng, chúng đã tìm tới hắn, chúng đã nghi ngờ sự xuất hiện của Scorpius, Harry Potter không phải là mục tiêu dễ nhằn.

Nhưng Scorpius thì ngược lại, thú thật, dù hiện tại bất chấp giá nào gã cũng quyết bảo vệ thằng bé những Draco rõ rằng với tình hình hiện tại của bản thân thì hy vọng đó quá xa vời, chúng quá xảo quyệt, những Cựu Tử Thần Thực Tử, khi thực sự đứng đối lập với những con người từng là đồng minh này, gã mới thực sự ý thức được sự khôn ngoan của chúng, điều đó không tốt chút nào.

Bằng cách nào đó, chúng biết được sự liên kết giữa Scorpius và Potter, Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, gã rõ rằng, chúng sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy thằng bé, dù phần trăm chúng tin tưởng có vẻ không cao nhưng tỉ mỉ, cẩn thận, vốn là bản chất của Slytherin, thành phần chiếm số đông trong cả bọn, có lẽ hôm nọ chỉ là một phép thử.

Chúng không đạt được mục đích, vì thế, chúng tìm gã, nếu Draco chưa có suy đoán trước đó hẳn gã sẽ lộ ra sơ hở vậy Scorpius sẽ...

May mắn, may mắn cho gã.

Bọn chuột nhắt chết tiệt lại dám tơ tưởng đến con gã, Draco không thể để yên, dù trong đó có đám họ hàng nhà Malfoy, một khi đụng đến lợi ích của mình, Malfoy cũng thủ đoạn không kém ai, chưa kể dòng thuần huyết như Draco Lucius Malfoy.

Nghe nói, đám Delphini gần đây im lặng lạ thường nhưng đầy tớ của nó đã bí mật tìm gã, Draco lục lại hình ảnh của Delphini trong trí nhớ, tóc đen dày, môi mỏng, lông mi dài, y như bản sao của dì Belletrix trừ đôi mắt, đen và sâu hoắm, khác xa sự hoang dại của dì gã, chúng bình tĩnh và tạo cảm giác nguy hiểm y như chủ nhân cũ của chúng – Voldmort, càng nhớ lại Draco càng thấy lạnh lòng, dì gã và Voldmorte đều không phải kẻ vô danh nên ắt hẳn hậu duệ cũng vậy, từng kế hoạch nước đi của con bé gã không rõ nhưng gã sợ hãi đứa-em-vô-thừa-nhận này, lần đầu tiên trông thấy nó mở mắt, gã đã bắt đầu từng cơn ác mộng, đôi mắt đen ngòm đó nhìn gã, khơi gợi cảm tưởng đen tối nhất trong lòng Draco Malfoy, gã đã không gặp nó gần 5 năm, 5 năm sống cùng độc dược ru ngủ do chính gã chế ra.

Harry cảm thấy chán nản, báo cáo điều tra thực sự rất nhạt nhẽo, anh cảm thấy tồi tệ nếu cứ nhốt bản thân trong văn phòng chật hẹp này nên đã mở cửa sổ một chút, đón chút nắng mai cho tâm trạng tốt hơn.

Thực vật ngoài văn phòng mọc rất tốt, xanh um một góc trước cửa sổ, con rắn xanh lục Albus nuôi đang vắt vẻo ở cây trước cửa, nom nhìn béo tốt thiệt chứ! Albus chăm nó tốt quá!

Rắn xanh, trăn xanh, những con vật này khơi gợi Harry nhớ đến bức thư sáng nay nhận được từ biệt phủ hoa lệ, vườn ngoài phủ hoa hồng trắng, Harry đã không nhớ rõ lần cuối anh đến đó là lúc nào.

Từ cái người mà anh đã không gặp hai tháng nay.

Nội dung trong thư rất đơn giản, Malfoy tường thuật xúc tích sự hỏi thăm vô-phép của đám "đồng nghiệp cũ" và gã ta rất bất mãn về điều đó, cùng với đó là những suy đoán của gã ta.

Đọc xong thư, Harry trầm ngâm một lúc, trong thư Draco đã nhắc đến sự tồn tại của một thứ gì đó, có lẽ ai đó.

Có lẽ gã đã kí cam kết gì đó, chúng được mã hóa kí hiệu, điều này cho thấy Malfoy đã kí khế ước không thể tiết lộ. Vỗ nhẹ đánh thức con rắn béo lười biếng trước mặt, sau khi đóng lại cửa sổ, Harry tiếp tục viết báo cáo của mình một cách chăm chú.

Rất tròn vai.

Về thăm chốn cũ, Draco tưởng niệm, gã miết nhẹ bàn đá đã lâu không ngồi, gã đã từng ngồi đây, với bánh bí đỏ, cả núi kẹo đường và...

Potter.

Anh ta ngồi đằng đó, bàn đối diện, bày vẻ chán ghét khi Draco thời thiếu niên đang ấu trĩ cố làm anh mất mặt, dường như Draco thấy lại cảnh tượng đó, gã nói:

" Mày đã ngất thật đấy hả Potter, ý tao là như vầy nè!"

Gã hí hử cười nhạo Harry, vẻ mặt anh ta lúc đó quả là...đặc sắc, chắc là muốn lao vô dọng vô họng gã mà không được đây mà, nghĩ lại mà khoái thiệt. 

Giám ngục, một loại sinh vật đáng sợ, Draco không còn cười khi nghĩ tới gia đình gã đã suýt lọt vào Azkaban. Gã bước tiếp trên thềm đá cẩm thạch, từng dòng ký ức lạnh lẽo hiển hiện, lướt qua gã, gã, bộ ba cùng Crabbe và Goyle, những trọ nghịch phá dị hợm, thành tích của gã như cũ được nêu gương trong điện, 10 con O....

Draco hoài niệm, ký ức vui có, đau buồn có nhưng chúng đều làm Draco dịu đi.

Draco thấy dáng ai đó, tên con trai mới độ 16, âu phục đen đóng thùng, bước đi gấp gáp xuống tháp, gã theo bước cái bóng rồi bỗng nhận ra rằng:

Đó là gã, Draco Malfoy 16 tuổi.

Nhưng gã lướt qua cái bóng, Draco quá khứ cứ thế bước nhanh về một điểm rồi vụt mất, theo sau đó là bóng Potter vụt theo, hai người thành hai điểm sáng và chúng giao nhau ngay khi Draco lựa chọn quay lưng không nhìn tiếp.

Sao gã không nhớ đã gặp Potter đoạn này nhỉ?

 Potter dạo này xuất hiện hơi nhiều trong tâm trí gã, thật phiền phức.

(HP) Anh và tôi.Where stories live. Discover now