Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu ở trường mẫu giáo.

607 67 6
                                    

Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

Beta: Ngọc.

=========

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: "Không thấy á?"

O'Neill gật đầu một cách nặng nề: "Dạ."

Không có khả năng!

Cửa sổ đã bị đóng hết lại, Tiểu Hoa còn đang bị thương, không thể nào chạy mất được.

Hứa Ý suy nghĩ một chút, hỏi: "Không phải là tụi con vào lộn phòng chứ?"

O'Neill chưa kịp mở miệng trả lời, giọng nói của Kiều Y đã truyền tới: "Không có vào lộn phòng đâu, trong phòng vẫn còn để rổ nhỏ, chậu cát mèo với đồ ăn cho mèo, hơn nữa sáng sớm lúc đi em còn ghé vào cửa sổ nhìn nó, không có lộn đâu, nhưng mà giờ lại không thấy."

Hứa Ý theo bản năng nói: "Có phải đi trốn ở cái góc nào rồi đó không?"

"Trong phòng kia làm gì có chỗ trốn chứ."

Cũng đúng.

Căn phòng kia vốn là một phòng chứa đồ cỡ nhỏ, bên trong chứa mấy món đồ chơi với đủ loại đồ dùng của lớp lá, lớp mầm, lớp chồi, sau này Hứa Ý mang mấy thứ đồ trong đó ra dùng nên phòng bỏ trống.

Hiện giờ ngoài một cái bàn với đống đồ dùng của Tiểu Hoa, không còn những thứ đồ khác, cũng không có chỗ nào để trốn cả.

Tiểu Hoa chạy thật rồi á?

"Chúng ta đi xem trước." Hứa Ý đi đến phòng của Tiểu Hoa.

Kiều Y cất bước đuổi theo Hứa Ý.

O'Neill cũng bước đôi chân ngắn, chạy đuổi theo Hứa Ý và Kiều Y.

Chardorlly cũng tò mò mà theo sau.

Căn phòng của Tiểu Hoa đúng là không lớn, nhìn thoáng qua đã thấy mọi ngóc ngách trong phòng.

Nhưng mà Tiểu Hoa chạy ra từ chỗ nào được?

Hứa Ý nhìn quanh một hồi, thấy cửa sổ cũng không có dấu hiệu hư hại, thực sụ không biết Tiểu Hoa chạy ra từ đằng nào.

Đúng lúc này cậu nhìn thấy một chùm sáng chiếu xuống nền đất trong phòng.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trên cửa ra vào còn có một cái cửa sổ nhỏ.

Kiều Y và những phụ huynh khác cũng phát hiện ra.

Kiều Y hỏi: "Đừng nói là chạy ra từ cửa sổ chứ!?"

"Anh đi xem xem."

Hứa Ý trực tiếp mang bàn đến bên cửa lớn, đứng lên nhìn, quả đúng là vậy, cửa sổ hở ra cỡ 8cm, trên song cửa còn vương vài cọng lông mèo.

"Hiệu trưởng, cửa sổ có hở ra phải không?" Kiều Y ngẩng đầu hỏi.

Hứa Ý nhảy xuống khỏi bàn, nói: "Ừ."

Kiều Y hỏi: "Tiểu Hoa từ khe hở chạy ra ạ?"

Hứa Ý gật đầu: "Đúng vậy."

Phụ huynh nghe thấy vậy liền ngạc nhiên.

Đám nhóc con nghe vậy khuôn mặt nhỏ trở nên ngơ ngác, bọn bé thật sự rất thích Tiểu Hoa, mỗi sáng sớm vừa nghĩ đến trường là có thể nhìn thấy Tiểu Hoa, niềm vui sướng đã có thể tăng gấp hai, gấp ba, gấp bốn lần.

Nhưng mà giờ Tiểu Hoa chạy mất rồi, trong lòng bọn nhỏ đều có chút buồn bã.

Nora ra mềm mại nói: "Hiệu trưởng ơi, Tiểu Hoa còn đang bị thương."

O'Neill gật đầu: "Nó bước đi cũng không vững nữa."

Phí Phí nhìn lên bên trên cửa: "Từ cái nơi, nơi cao như vậy mà nhảy xuống, Tiểu Hoa sẽ ngã chết mất!"

O'Neill lập tức nói: "Không đâu! Tiểu Hoa không có ngã chết đâu!"

Phí Phí hỏi: "Sao cậu biết được."

"Bởi vì mèo có chín mạng lận." Jiman nói tiếp: "Sẽ không dễ chết như vậy đâu."

"Mèo có chín mạng?" O'Neill và Phí PHí không hẹn mà cùng nhìn về Jiman.

Ban đầu nghe được chữ "chết", Nora xém khóc, vừa nghe thấy mèo có chín mạng, nước mắt của bé đọng lại, nhìn chằm chằm Jiman.

Jiman gật đầu nói: "Đúng vậy, mèo có chín mạng, sẽ không dễ chết đâu."

Phí Phí hỏi: "Sao cậu biết?"

Jiman nói: "Trong truyện đồng thoại có viết."

Phí Phí lại hỏi: "Sao tớ không biết trong truyện đồng thoại có viết?"

...

=========

Truyện được đăng tải đầy đủ tại word/press Latibuleteam.

[ĐM-EDIT] Trường mẫu giáo tinh tếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora