#5

34 9 0
                                    

younghoon tự sát rồi. nhưng không thành công.
không một lời nói, hôm qua vẫn còn cười đùa cùng chanhee, nay anh đã nằm trong vũng máu, ngày mai là tròn một năm yêu nhau, ngày thứ 364, anh tự sát.
vẫn như thường ngày, chanhee sau khi tập luyện xong sẽ cùng younghoon đi dạo, không biết tại sao dạo này younghoon toàn từ chối cậu mãi, không chịu gặp cậu dù chỉ một chút. chanhee ngó qua quán, không thấy anh đâu, cậu vào hỏi quản lí thì mới biết anh không đi làm từ tối. cảm giác ớn lạnh ập đến, cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm younghoon, đến nhà anh thấy mùi khí ga nồng nặc, cậu ngửi thấy điên cuồng đạp cửa tay thì run run bấm gọi cứu thương, thấy đạp cửa quá vô dụng, cậu ném điện thoại xuống đất, cầm cả bình cứu hoả ngay bên cầu thang đập ổ khoá, đẩy tung cửa ra, không thấy younghoon đâu

- younghoon à

- younghoon

cậu tìm thấy bình ga, vặn chặt khoá ga lại, vào nhà vệ sinh, younghoon một tay đầy máu, con dao rọc giấy ngay bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. chanhee xé áo của mình, cầm vào đôi tay đầy sẹo hoà lẫn với máu quấn thật chặt, để ngăn máu không chảy ra

- anh ơi, a-anh ơi, anh có nghe thấy em không? em đến rồi đây, cố gắng được không, em ở đây mà

chanhee dùng mọi sức lực cõng younghoon ra ngoài, khí ga trong đây vẫn sực vào mũi cậu, tưởng chừng như cả hai có thể chết khi mới đôi mươi. xe cứu thương lúc này cũng tới, chanhee ngơ ngác nhìn younghoon bị đưa đi, tay chân và cả áo cậu đều nhuộm màu đỏ thẫm. cậu thất thần, trong ánh mắt chỉ toàn là người yêu mình đang ở trên cáng, mắt không mở, bất động. cậu cũng ngất theo, nước mắt chảy dài, hít phải quá nhiều khí ga khiến đầu óc cậu còn chẳng thể tỉnh táo nữa.
younghoon bật dậy, đã qua một ngày, giờ đã là quá nửa đêm, anh cứ nghĩ là anh đã chết rồi. chuyện chẳng có gì to tát cả, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng không biết sao younghoon càng ngày càng chới với, không có cách nào để thoát ra được, gánh nặng đè lên vai, anh chỉ thấy mệt mỏi, lí do anh tránh né chanhee, cũng chỉ vì là anh không muốn phải lôi người anh yêu vào nơi tăm tối ấy. đối với younghoon, chanhee là cả thế giới, là ánh sáng, là những gì chói loá nhất, trân quý nhất, anh luôn tự trách bản thân không xứng với cậu, luôn nghĩ mình chỉ làm phiền đem lại khó chịu đến người khác, bao gồm cả chanhee. trong đầu suy nghĩ cứ luẩn quẩn như vậy, anh chẳng thể tiếp tục được nữa.
chết, cũng là một loại giải thoát mà.

- bbang dậy rồi à?

chanhee từ từ mở cửa, bên cạnh là cây truyền nước. trong ánh đèn lờ mờ tối, người vừa mở cửa vào lại như vì sao sáng trong mắt younghoon. anh không nói gì quay mặt về phía cửa sổ : " chanhee sẽ giận lắm, sao mình không chết quách đi cho rồi. "

- anh cảm thấy sao rồi?
- tay còn đau không?
- em ở đây rồi, xin lỗi anh vì chẳng thể quan tâm anh nhiều hơn

chanhee vừa nói vừa mân mê vết thương ở tay younghoon, anh quay sang nhìn cậu, chanhee lại sờ nhẹ lên má younghoon.

- anh..

- đừng xin lỗi, anh khoẻ lại rồi mình đi biển nhé, em sẽ xin nghỉ phép, hai ngày thôi.

chanhee lo lắng cho anh nhiều lắm, lúc đấy mắt cậu như nhoè cả đi, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ nổi gì. cậu tỉnh dậy thì câu đầu tiên cậu hỏi là younghoon đâu? cậu túc trực bên cạnh younghoon cả ngày, lúc thì xoa xoa đầu, lúc thì nắm tay, lúc thì thao thao bất tuyệt, lúc thì lại im lặng nhìn người con trai mình yêu. chanhee biết mà, biết là bệnh của anh chẳng đỡ đi được lúc nào, giấy tờ khám bệnh lúc nào anh cũng giấu kĩ, có lần cậu lục tìm sạc, rồi tìm ra một sấp giấy chỉ toàn rối loạn lo âu trầm cảm nặng, điều trị tâm lí.

- em..

- em thương anh lắm.

chanhee vừa nói rồi ôm lấy younghoon, anh cũng mệt mỏi gục vào hõm vai cậu, mùi thân quen thoang thoảng, cậu nhẹ vuốt gáy younghoon, một cách an ủi nhẹ nhàng

- anh xin lỗi, chắc em giận lắm.

nước mắt đã nhoè vai áo younghoon

- đi ngủ nhé? em muốn ôm anh ngủ

- ừ, ngủ thôi, anh sẽ cố gắng

- không, là ta sẽ cùng nhau cố gắng

chanhee nhẹ nhàng trèo lên giường, rúc vào lòng người mình yêu, tay younghoon vòng qua eo chanhee, vỗ lưng nhè nhẹ để cậu ngủ.

say something /bbangnyu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ