Chương 3: Phuket (3)

1K 78 1
                                    

cả tôi và anh đều cảm nhận được "vấn đề" của nhau.
_________

Mile đưa đôi bàn tay của mình vuốt ve vòng eo tôi, sau đó để tay lướt dọc sống lưng làm tôi khẽ rùng mình không nhịn được mà khẽ "Ưm~" một tiếng. Tôi vội mím chặt môi mình lại, xấu hổ chết mất!

Mile nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của tôi, tôi lại càng rúc sâu vào hõm cổ anh hơn. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai tôi, khẽ thì thầm:

- "Anh giúp em."

Vừa nói anh vừa luồn tay qua lớp quần lót của tôi, bàn tay với những vết chai do chơi guitar lâu năm bao lấy bờ mông, rồi bỗng bật dậy ngồi bên mép giường, tay vẫn đặt trên mông nâng tôi tiến về phía phòng tắm.

Tôi vừa cảm thấy đột ngột, vừa ngại ngùng, lại vừa "muốn". Tay ôm chặt lấy cổ anh, chân vòng qua eo anh mặc anh di chuyển.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, anh xoay người đặt tôi ngồi trên bồn rửa mặt, tách ra khỏi người tôi để tôi không còn bờ vai để trốn tránh sau đó lại sáp lại gần, hai tay chống lấy hai bên người tôi giam tôi vào trong lòng.

- "Po, nhìn anh." - Anh ra lệnh.

- "Dạ~!" - Tôi nghe lời ngước mặt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt tôi.

- "Chúng ta bên nhau nhé!" - Ở cạnh anh lâu, tôi biết lúc này anh đang rất nghiêm túc, thế nhưng tôi cũng sợ, sợ là do bản thân tự mình đa tình hiểu lầm ý của anh.

- "Không phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau ư?"

- "Không! Không phải bên nhau với tư cách đồng nghiệp hay bạn bè, anh muốn chúng ta bên nhau với tư cách khác -  là người yêu của nhau, được không Po?"

Lần đầu tiên anh thẳn thắn nói với tôi về vấn đề này, tôi đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi tôi tự tìm cách an ủi mình rằng: như hiện tại cũng tốt, mập mờ cũng tốt, là bạn bè, anh em hay thậm chí đồng nghiệp thôi cũng tốt...

Thế nhưng cái cảm giác mong đợi lời bày tỏ từ anh như vừa rồi, tôi nhận ra tôi chẳng thể lừa nổi bản thân mình nữa.

Hoá ra, chờ đợi lời yêu từ anh, tôi đã kiên trì chờ đợi lâu đến thế!

Có thể chúng tôi đều như nhau, đều sợ hãi đánh mất đối phương, bởi đã rất lâu rất lâu rồi chúng tôi mới có thể tìm được một người hợp với mình đến thế!

Thay vì làm người yêu, trở thành tri kỷ có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều! Và rồi chúng tôi làm tri kỷ suốt quãng thời gian dài như thế mặc dù trong lòng đều có nhau.

- "Anh không sợ sao?"

- "Anh sợ!"

Anh rất hiểu tôi, tôi biết điều đó. Tôi cũng biết lời tỏ tình kia của anh là nhờ dục vọng mà can đảm.

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh không một chút hờn dỗi, tôi biết lúc này đây cần phải nghiêm túc tuyệt đối.

Tôi 28 tuổi và tôi không nghĩ rằng mình còn trẻ để yêu đương theo kiểu trải nghiệm nữa! Tôi muốn một tình yêu lâu dài, ổn định, còn không tôi chấp nhận độc thân.

Tôi yêu cảm giác được bảo bọc, chở che được là người quan trọng đặc biệt của đối phương nhưng tôi cũng yêu sự tự do không kém.

Vậy nên nếu không phải anh, nếu không thể lâu dài, tôi sẽ không chấp nhận hy sinh sự tự do của mình.

- "Nếu hối hận thì rút lại lời kia, em sẽ coi như chưa nghe thấy, chúng ta trở lại như cũ, sẽ không để anh phải khó xử."

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ