Chương 17

454 39 1
                                    

Cái ngày hôm đó là ngày mà hắn rất vui cũng rất buồn.Vui gì cậu tỉnh lại nhưng buồn vì là ngày hắn phải rời xa cậu,trả cậu sự tự do.Hắn lủi thủi quay trở lại nhà riêng của mình nơi mà hắn nghĩ sẽ cùng cậu xây tổ ấm nhưng giờ có lẽ... .Hằng ngày đều chăm sóc vườn hoa hồng đỏ hắn trồng vì cậu và tự tay cắt chúng cho người đem đến tặng cậu.Cố đâm đầu vào công việc để có thể quên đi cậu, nhưng không thể,thật sự hắn không quên được cậu,nhưng cũng không thể ở bên cạnh cậu nữa.Mỗi lần như vậy hắn đều uống say,vì cứ nghĩ say rồi sẽ không biết gì hết,trong khoảng khắc đó hắn có thể quên được hình bóng của cậu.

Ting....ting.....ting....

-Tankul:chẳng lẽ mình đoán sai,hắn không về đây à .Bấm chuông nãy giờ không ra mở cửa.

Sau khi đọc xong bức thư đó cộng thêm tờ ly hôn là máu trong người cậu nó sôi sùng sục rồi.Các tên Macau chết tiệt này chán cậu rồi chớ gì,nên mới diện cớ là muốn trả tự do cho cậu,đòi ly hôn à.Không có cửa đâu nhá,đã dính vào ông đây rồi thì ta sẽ ám mi cả đời.Gọi điện cho hắn thì không bắt máy làm cậu điên lên rồi thì nhớ ra được nhà riêng của hắn,chắc chắn tên đó sẽ về đây nên cấp tốc chạy đến đây.Rồi giờ bấm chuông hổng ai ra mở cửa.

-Tankul:hừ hên là tao có chìa khóa nhé, không là tao cho xe cẩu múc mày rồi đó cánh cổng khó ưa.

Sau khi mở được cửa đi vào thì đập vào mắt cậu một vườn Hồng đỏ đẹp mắt,xung quanh nó là hoa Diên Vĩ.Cứ tưởng hay màu tím đỏ không hợp nhau nhưng không ngờ nó lại hoà hợp đến nao lòng.Cậu đứng nhìn vẻ đẹp của nó đến ngây người.Nhưng chợt nhận ra mình còn việc phải làm nên hùng hổ bước vào nhà mở toan cửa ra.

-Tankul:nè tên Macau chết bầm kia,mau ra đây cho ta hỏi tội._______cậu đứng chống nạnh hét thật lớn,nhưng không có ai phản hồi.

-Tankul:ôi bộ không về đây à.Oái._______cậu thấy bên ngoài không có ai nên vào phòng xem thử.

-Tankul:ôi cái tên này,nằm say xỉn ở đây vậy,ôi phòng toàn mùi rượu.

-Tankul:nè Macau dậy dậy,cậu đã uống bao nhiêu vậy hả.

-Macau:ưm...

-Tankul:nè dậy coiiiiiii._______cậu bất lực lay hắn dậy,tên này trâu bò hay sau mà nặng dữ dị,cố kéo hắn đứng dậy mà không được.

-Macau:buông ra....ức...vợ ơi anh nhớ em.

-Tankul:nhớ cái đầu nhà mi,nhớ mà bỏ tôi 1 tuần qua à.Dậy coi

-Macau:hức....vợ ơi tôi yêu em lắm....ức....nhưng em lại không yêu tôi.....

-Tankul:ôi đừng khóc,lớn già đầu rồi còn khóc, ai nói không yêu hả,nè lên giường đi ngủ dùm tôi đi,nào tỉnh rượu tới công chuyện với tôi.

-Macau:ưm...ức...vợ là em sau... không xin lỗi tôi không có tư cách gọi...ức em là vợ....haha tôi xin lỗi em nhiều.

-Tankul:nè mệt rồi nhe ông dà.

-Macau:là mơ sau...haha phải có lẽ là mơ rồi...Làm sao em có thể đến đây gặp tôi được....haha Tankul em xem ngay cả trong mơ em cũng không tha cho tôi nữa.

-Tankul:😐.....

-Macau:nếu đã là mơ vậy hãy cho phép tôi gọi em là vợ nhé....hức....

Tôi Là Ai Đây ? [ MacauTankul ]Where stories live. Discover now