ʚ16ɞ Phiền nhiễu

1K 118 8
                                    

Hôm nay em dự tiết hoạt động ngoài giờ cho giáo viên chủ nhiệm vui xong là liền lẩn xuống thư viện để khỏi đắc tội với ai. Tạm thời em không gặp hắn, nếu em thực sự vì hắn mà bị mất tập trung thì phải xem lại bản thân. Còn nếu hắn tìm tới em thì hay quá rồi.

"Này Jimin, kiểm tra bài tập văn." Jungkook đứng trước lối đi của em.

"Tôi không làm, bạn cứ ghi thiếu đi." Nói rồi em né cậu, rời đi.

Jungkook nhìn theo, không biết phải xử lý thế nào, nhưng không đành lòng để em yên bình như thế, quá tự do tự tại rồi. 

Kim Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện, cậu không quay lại nhưng vẫn biết là có anh đang đứng ở sau.

"Jimin vừa đi thẳng, chưa xa. Nếu anh có nhu cầu tìm cậu ấy."

Họ Kim bất ngờ, bước tới đứng ngang hàng với cậu: " Sao em biết tôi ở đây?" 

"Mùi bạc hà."

Jungkook dùng đôi mắt của loài thỏ quay lại anh ta, ánh nhìn hiện rõ hình trái tim gửi qua phía anh. 'Kim Taehyung anh có nhận được không?'

'Không rõ'. Anh chỉ đang quan tâm lí do tại sao em lại rành mình đến thế. Phải tiếp xúc thật nhiều thì mới có thể nhận ra. Hơn nữa mùi hương của anh ta chỉ thoang thoảng để mình cảm thấy dễ chịu, không nồng nặc để vừa xuất hiện ai cũng nhận ra.

Nhưng anh ta đâu có biết, cũng không hề để ý, tất cả những lần anh ta ở canteen trong năm học này, đều có một bóng dáng thư sinh ngoan ngoãn gắng tìm bàn nào gần anh ta nhất để ngồi xuống. Rồi mỗi khi anh ta đi qua, mùi bạc hà phảng phất, dù rất nhẹ nhưng bay vào cánh mũi của cậu.

Lâu dần, Jungkook có rất nhiều khao khát xuất phát từ mảnh tình cảm nhỏ bé cậu dành cho anh. Cậu muốn nghịch mái tóc vuốt lên kia để làm nó rối, cậu muốn nghịch ngợm cả bàn tay thon dài đẹp chết người, cậu cũng muốn cảm nhận thật rõ mùi hương bạc hà đó nữa. Tất cả những điều ấy đều làm cậu rung động.

Ngay chính hiện tại, cậu cũng đang chật vật với việc giữ bình tĩnh bản thân. Anh ta cứ nhìn cậu, khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Lần đầu tiên Taehyung đối diện với cậu ở khoảng cách gần đến thế. Tưởng chừng như Kim cũng có thể nghe tiếng đập của trái tim cậu.

"Thích không?" Anh ta tiến thêm một bước, ánh mắt dịu dàng dắt cậu vào mê cung tình yêu.

"Thích..." Cậu vô thức trả lời.

Sau đó Jungkook liền cảm thấy có gì đó sai sai khi thấy nụ cười công nghiệp đặc trưng của trai đểu.

"Thích... thích gì chứ? Tôi đói rồi. Tạm biệt!" Nói rồi cậu bỏ đi.

Kim Taehyung bật cười, to giọng nhắc nhở: "Canteen ở phía bên này cơ mà."

Lập tức anh thấy một con thỏ quay xe cực gắt. Kim thích thú, nhanh chân đi theo cậu, bắt đầu bật chế độ làm phiền từ đây.

~

Jimin mãi mới thấy quyển sách em tìm kiếm sáng giờ. Nhưng vị trí của nó lại quá cao so với em, dù có nhón chân lên cũng không thể với được. Nhưng cả một thư viện chỉ có một mình nó, em không đành lòng bỏ lại, tuy nhiên không tài nào rước được em nó xuống.

ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ