phần 2: sống chung.

41 2 0
                                    

Trấn Thành: bác sĩ nói là ngày mai cô ấy có thể xuất viện rồi.
Đỗ Hoàng Vũ: vậy thì tốt rồi. Tôi có thể nhờ cậu 2 chuyện được không?
Trấn Thành: cô nói đi.
Đỗ Hoàng Vũ: về chuyện Hari mất trí nhớ tôi mong cậu hãy giữ bí mật vì chuyện này mà lộ ra thì sẽ gây bất lợi cho Hari và công ty.
Trấn Thành: tôi biết rồi, còn chuyện thứ 2?
Đỗ Hoàng Vũ: tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Hari dùm.
Trấn Thành: chăm sóc???
Thành nói với thái độ khó hiểu.
Trấn Thành: tôi chưa hiểu lắm ý cô là sao!!!
Đỗ Hoàng Vũ: từ bây giờ đến lúc Hari hồi phục trí nhớ tôi muốn Hari sẽ ở chung với cậu.
Trấn Thành: cô nói gì vậy làm sao mà để cô ấy ở chung với tôi được chúng tôi là một nam một nữ làm sao có thể sống chung được chứ cô cứ nói đùa.
Đỗ Hoàng Vũ: tôi đang nghiêm túc, tôi biết điều tôi yêu cầu rất vô lý nhưng cậu thấy đó Hari bây giờ chỉ nghe lời cậu tôi không có cách nào bảo con bé. Vì thế tôi xin cậu hãy giúp tôi mọi chi phí ăn ở tôi sẽ chi trả, tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương cho cậu chỉ cần cậu đồng ý.
Thành lúc này rất khó xử cậu quay qua nhìn Hari thì thấy cô đang nhìn cậu với anh mắt thật khiến người ta động lòng.
Trấn Thành: thôi được rồi tôi sẽ chăm sóc cô ấy cho đến khi hồi phục còn về chi phí thì không cần dù gì đây cũng là lỗi của tôi khi đã sơ xuất. Cô chỉ cần giúp tôi hằng ngày đến thay đồ và vệ sinh cá nhân cho cô ấy. Với lại tôi vẫn phải đi làm, mà công việc của tôi thì đặc thù không thể mang cô ấy theo nên khi tôi không có nhà thì cô đến coi chừng cô ấy dùm tôi.
Đỗ Hoàng Vũ: uhm, tôi biết rồi thật lòng cảm ơn cậu.
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện Thành chở Hari về nhà cô lấy quần áo rồi chở cô về nhà của mình.
Đỗ Hoàng Vũ: từ giờ tôi giao phó Hari cho cậu.
Trước khi rời đi Vũ đã dặn dò Thành chăm sóc Hari và ghi chép lại những thói quen sở thích và những thứ Hari ghét cho Thành.
Trấn Thành: bây giờ cô sống ở đây thì cô phải nghe lời tôi biết chưa.
Hari gật đầu rồi cười phá lên và lao đến ôm Thành.
Trấn Thành: nè cô làm gì vậy.
Hari: cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi.
Thành sững sờ rồi cũng choàng tay qua vỗ nhẹ vào lưng cô.
Tối hôm đó.
Trấn Thành: bây h cô mún ăn gì??
Hari: ăn gì cũng được.
Trấn Thành: vậy tôi đặt gà rán nhá
Hari: thôi gà rán nhiều dầu mỡ lắm.
Trấn Thành: vậy mì ý thì sao?
Hari: mì ý ăn ngán lắm.
Trấn Thành: cơm tấm.
Hari: cơm tấm ăn mập lắm
Trấn Thành: vậy rốt cuộc cô muốn ăn cái gì, đúng là phiền phức mà.
Nghe Thành nói như vậy Hari bỗng quỳ xuống và khóc.
Hari: tôi xin lỗi "nức nở" làm ơn đừng bỏ rơi tôi tôi xin lỗi mà.
Trấn Thành: cô làm sao vậy cô đứng lên đi tôi không có bỏ rơi cô đâu.
Nói rồi Thành đỡ Hari lên ghế ngồi rồi rót nước cho cô. Anh lau đi hai hàng nước mắt của cô
Trấn Thành: cô mới xuất viện tôi nấu cháo cho cô dễ ăn nha.
Hari: uhm.
Tối đó Hari không ngủ được kết quả cô cũng làm phiền để Thành thức giống cô.
Trấn Thành: sao cô không đi ngủ đi.
Hari: tôi ngủ không được.
Trấn Thành: sao lại không ngủ được??
Hari: vì tôi sợ sau khi tôi ngủ anh sẽ bỏ tôi đi như gia đình tôi.
Trấn Thành: cô nhớ được chuyện gì sao.
Hari bỗng giật mình
Hari: tôi vừa nói gì vậy.
Đúng là Hari chưa hồi phục trí nhớ nhưng có một nỗi đau xuất hiện trong tiềm thức mà cô muốn quên cũng không được.
Trấn Thành: thôi cô đi ngủ đi tôi hứa sẽ không bỏ rơi cô đâu.
Nói xong Thành hát ru cho Hari ngủ.
Sáng hôm sau Vũ qua làm vệ sinh cá nhân cho Hari rồi chơi với cô.
Trấn Thành: tôi có điều này muốn hỏi chị.
Đỗ Hoàng Vũ: cậu nói đi.
Trấn Thành: Hari cô ấy từng trải qua điều gì trong quá khứ mà ngay cả khi mất trí nhớ trong thâm tâm cô ấy cũng sợ bị bỏ rơi vậy.
Đỗ Hoàng Vũ: Hari là một cô bé bất hạnh sinh ra trong một gia đình ko hạnh phúc, hàng ngày con bé phải chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của cha nó. Má nó thì không quan tâm gì tối ngày chỉ biết cờ bạc, lô đề. Rồi má nó bỏ nó đi theo người khác. Ở với ba không lâu thì con bé bị ba nó bán đi làm gái khi chỉ mới 15 tuổi. Sau đó con bé đã bỏ trốn và được cô nhi viện đem về nuôi. Cuộc đời con bé đã trải qua rất nhiều thăng trầm ngay cả khi nó đã có được sự nổi tiếng danh vọng nhưng sâu bên trong nó vẫn có những tổn thương không thể chữa lành.
Sau khi nghe xong Thành đã trầm ngâm rất lâu.
Trấn Thành: tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt và sẽ không để cô ấy phải có thêm bất cứ tổn thương nào về thể xác lẫn tâm hồn.
Đỗ Hoàng Vũ: cảm ơn cậu.
Hari: Thành ơi đói.
Trấn Thành: ờ để tôi nấu đồ ăn sáng cho cô.
Sau khi nấu xong thì Thành phải đi làm.
Trấn Thành: xong rồi cô ăn đi giờ tôi phải đi làm cô ở nhà chơi với chị Vũ cô nhớ phải ngoan và nghe lời chị ấy nghe chưa chiều về tôi sẽ mua bánh kem cho cô chịu không.
Hari: uhm.
Thành cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cô theo phản xạ vô điều kiện, chợt anh bất giác liền rút tay lại mặt anh đỏ bừng bừng rồi anh quay đi làm mà không nói tiếng nào.

chàng vệ sĩ và nàng nghệ sĩWhere stories live. Discover now