Chương 29

3.6K 289 8
                                    

Nhìn vào nam nhân đang ngủ yên trên giường với đôi môi hé mở ngọt ngào, Vương Nhất Bác chỉ có thể áp chế dục vọng của chính mình. Hắn đưa tay kéo chiếc quần dài lên đến thắt lưng, rửa sạch thuốc mỡ vẫn còn dính trên tay trong chiếc chậu đồng đặt cạnh giường. Hắn sợ Tiêu Chiến nằm sấp ngủ sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu nên lại ôm lấy eo và vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lật người y lại rồi đắp chăn lên lần nữa.

Đình Phong xuất hiện ở cửa đại điện nhưng không bước vào trong, cũng không lên tiếng, sợ đánh thức người đang say ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy gã, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ngủ trên giường, sau đó đi ra ngoài đứng trước mặt Đình Phong, cúi đầu thả tay áo vừa mới cuốn cao lên để bôi thuốc cho Tiêu Chiến xuống.

"Sao rồi?"

"Thuộc hạ đã lấy danh nghĩa Điện hạ hẹn gặp vài vị đại nhân, bọn họ vô cùng tín nhiệm năng lực của Điện hạ, sẵn sàng hỗ trợ Điện hạ."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Dễ dàng như vậy sao?"

Đình Phong dừng một chút mới nói: "Có hai tên đáng chết suy nghĩ rất lâu, nhưng thuộc hạ nói sau khi sự việc thành công, Điện hạ sẽ ban thưởng chức quan cao, bọn họ đã miễn cưỡng đồng ý rồi."

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, không giấu giếm sự khinh miệt của mình, "Nhớ kỹ mấy người đó, sau khi xong việc thì lập tức diệt trừ. Ta không tin tưởng những kẻ phải đe doạ và dụ dỗ mới phục tùng."

Đây là phong cách nhất quán của Vương Nhất Bác, Đình Phong cũng đã lường trước được. Sự dịu dàng thể hiện trước mặt Tiêu Chiến chỉ là trường hợp đặc biệt, đuổi tận giết tuyệt, một mình một đường mới là cách cư xử bình thường của Vương Nhất Bác.

"Vâng. Mặt khác, bên Thượng thư quả thật rất trung thành và tận tâm với Bệ hạ. Thuộc hạ đã thương lượng với bọn họ nhưng không có kết quả. Thái độ của bọn họ là kiên quyết ủng hộ Bệ hạ, ừm... Hiện giờ không có cách nào thu phục được bọn họ, ngược lại có khả năng rút dây động rừng, sợ rằng tình hình không tốt lắm."

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, giống như đáy hồ sâu hun hút, chỉ có ánh mắt lộ ra chút dã tâm: "Không sao cả. Tể tướng và Thượng thư luôn luôn bất hoà. Thượng thư trung thành nhưng ngu ngốc và cổ hủ, ta cũng không trông mong gì hắn có thể đứng về phía của ta. Nhưng bên Thừa tướng đều là người của ta, khống chế hắn cũng không phải là vấn đề. Bọn họ mặc dù cảm thấy ta lòng lang dạ sói, cũng không dám công khai lấy mạng ta. Ta kêu ngươi đi thương lượng với bọn họ, cũng không phải muốn thu phục, chỉ là cảnh cáo thôi. Ta muốn bước lên vị trí đó, bọn họ có muốn cản cũng không được."

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra quan hệ giữa Hoàng đế và Thái tử không tốt lắm. Nhưng Hoàng đế không thể tìm được người thay thế Vương Nhất Bác. Quốc gia thịnh vượng cần phải có vị quân vương ôn hoà sáng suốt, lúc khó khăn lại cần người thủ đoạn quyết đoán đảm đương. Hiện nay tuy rằng ngoài mặt đang hoà bình, nhưng vài quốc gia lân cận vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, dù sao thì Nam Kỳ là một khối thịt mỡ. Vương Nhất Bác tuy rằng cách xử sự có hơi cực đoan, nhưng nhờ có hắn mà Nam Kỳ có thể chấn trụ các nước chư hầu.

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)Where stories live. Discover now