CHƯƠNG 4- TỨC GIẬN

496 32 0
                                    

Edit: Jessie

————-

Kể từ đêm đó, quan hệ giữa hai chúng tôi dường như trở nên có chút kì quái. Tôi không biết phải hình dung thế nào, giống như vượt qua mức bạn bè, nhưng lại giống bạn bè chân chính.

Tôi vẫn làm việc ở quán bar như trước, còn anh ấy ngồi một mình yên lặng uống rượu.

Lâu lâu sẽ có người đến bắt chuyện nhưng anh ấy hoàn toàn không để mắt tới.

Thỉnh thoảng tôi lén nhìn qua, cúi mặt làm việc nhưng trong lòng nặng trĩu.

Lý Sí lại đến, Vạn Khả gần đây không biết có chuyện gì, mấy ngày nay cứ dính lấy hắn.

Tuy nhiên, Lý Sí chỉ liếc nhìn tôi một cái sau đó hắn đi vào phòng riêng của mình.

Hửm?

Thật kỳ lạ.

Tôi ngó sang Lộ Trường Phong đang ngồi trên ghế, nhưng tại sao Lộ Trường Phong không đi tìm hắn?

Xét về mối quan hệ của bọn họ thì Lộ Trường Phong vừa về nước liền cùng tụ tập với Lý Sí, bọn họ khẳng định là bạn tốt mới đúng chứ.

Nhưng bây giờ một câu cũng chẳng thèm nói.

Chẳng lẽ... lần trước Lộ Trường Phong thấy căn phòng kia cho nên không chơi với Lý Sí nữa?

Nhất định là vậy rồi!

Tôi cảm thấy bản thân thật lợi hại, ngân nga một bài hát cười không ngớt.

Hôm nay tôi xin nghỉ phép nên tan làm sớm, vì buổi chiều tôi muốn về nhà cũ thu dọn đồ đạc. Đến bây giờ Lộ Trường Phong vẫn chưa cho tôi xem qua căn phòng mới.

Nhưng là do anh ấy chuẩn bị, tất nhiên sẽ không tồi, tôi hoàn toàn yên tâm.

Tôi ngồi xe anh ấy về nhà cũ, hôm nay bạn cùng phòng không ở đây, Lộ Trường Phong một hai đòi vào nên tôi đồng ý.

Nhưng nhìn căn phòng lộn xộn như chuồng gà, tôi thấy hơi xấu hổ.

"Cậu... Cậu ngồi trên giường đi, tôi dọn xong ngay thôi."

Một số đồ không dùng đến tôi sẽ không đem theo, mấy thứ rách nát này đặt trên xe anh ấy có chút mất mặt.

Tôi dọn rất nhanh, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vậy cũng không chú ý tới Lộ Trường Phong đang làm cái gì.

Mãi cho đến khi dọn xong, tôi thấy Lộ Trường Phong đang cầm xem một cái đĩa.

Tôi bật người tiến lên giật lại: "Cậu... Cậu làm gì vậy?"

Mặt anh ấy hiện lên nét cười: "Cậu còn xem cái này sao?"

Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng là người trưởng thành rồi, tôi không tin đàn ông trưởng thành sẽ không xem thứ này để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ.

"Chỉ... chỉ xem... một lần."

Lộ Trường Phong: "Một lần?"

Được rồi, mỗi ngày đều xem.

Tôi kích động bỏ hành lý xuống, tức giận nói: "Làm sao! Cậu không xem à?"

Lộ Trường Phong vẻ mặt mờ mịt: "Không xem."

TÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNGWhere stories live. Discover now