Chương 9: Rất muốn anh ôm ngủ

1.2K 84 10
                                    

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

-------------------------

Sau khi dùng xong cơm trưa, Lý Hải Hải lái xe đưa Lâm Cảnh Vân về công ty. Lâm Cảnh Vân cũng không có thái độ gì gọi là không thích hay có ý định từ chối, bởi vì xe cậu hư rồi phản đối thì đi bộ chắc, mà với cái người này thì liệu có để cậu từ chối không đây. Nên đành ngoan ngoãn lên xe rời đi.

Trong xe vẫn luôn là bầu không khí yên lặng, Lý Hải Hải tập trung lái xe, Lâm Cảnh Vân mở laptop xử lý vài công việc. Dù có hơi lạnh lẽo nhưng lại vô thức hòa hợp nhau, nhìn rất yên bình lãng mạn.

Từ quán ăn quay về công ty Lâm Cảnh Vân cách nhau 20 phút, lúc này xe dừng trước cổng công ty của cậu. Sau khi tháo dây an toàn, bỏ lại một câu "cảm ơn anh" thì cậu mở cửa xe đi xuống. Lễ tân công ty vừa nhìn thấy Lâm Cảnh Vân xuống từ xe lạ cũng hóng hớt không ít, nhưng mà cô cảm thấy cái xe này quen lắm nha. Hình như đã từng đến đây vài lần, à cô nhớ rồi, là xe của Lý tổng...????? Cái gì? Lâm tổng ngồi xe Lý tổng đi làm? Chuyện quái quỷ gì vậy? Thư ký Châu đâu?

Dù trong lòng có 1001 điều thắc mắc thì cô cũng không dám hỏi nhiều, cứ đợi đi rồi từ từ cô cũng sẽ biết thôi. Cái group công ty này không có gì là không biết.

Trạm thông tin công ty NZ

A: OMG, hôm nay Lâm tổng không đi xe? Ngài ấy ngồi xe ai vậy?

B: Chắc là chồng đưa đi làm rồi, Lâm tổng kết hôn rồi mà.

C: Ê, nhưng tôi cứ cảm thấy cái xe này quen lắm.

Lễ tân: Là xe của Lý tổng.

A: ! ! !

Châu thư ký: Tập trung làm việc.

Chưa kịp hóng hớt thì đã bị cô thư ký quen thuộc nhắc nhở. Rốt cuộc thì tại sao Lâm tổng lại đi xe của Lý tổng thì không ai biết. Nhưng bây giờ phải đi họp thì mọi người đều biết.

--

Buổi chiều tan làm, Lý Hải Hải cũng lái xe đến vị trí lúc trưa để đón Lâm Cảnh Vân. Sau khi đợi hơn 30 phút nhưng không thấy cậu, anh cũng bắt đầu lo lắng, kết quả là anh bận cả chiều không nhìn điện thoại nên không biết Lâm Cảnh Vân đã tự về nhà, xe của cậu đã sửa xong cho nên tiện đường đi lấy xe rồi về nhà luôn. Anh cười bất lực lắc đầu, thắt dây an toàn lái xe về nhà.

Lâm Cảnh Vân đã về đến nhà từ sớm, đợi mãi cũng không thấy Lý Hải Hải về nhà, hỏi người làm thì họ nói anh vẫn dặn làm cơm đầy đủ, cũng không nói là không về. Cậu vẫn tiếp tục ở phòng khách đợi anh, vừa lật được hai trang báo cáo thì anh về đến.

"Em đợi tôi à?"

"Tôi đói rồi."

Hỏi một đường trả lời một nẻo, thứ nhất là vì anh hỏi đúng rồi nên cậu ngại không muốn trả lời anh, thứ hai là vì cậu đói thật cho nên nói như vậy để anh biết mà nhanh đi vào phòng ăn cùng cậu ăn tối.

"Vào thôi."

Vẫn như mọi ngày, bữa tối vẫn diễn ra trong im lặng, nhưng hôm nay khác một chút là chỉ im lặng vài phút đầu. Vì Lâm Cảnh Vân có vài thắc mắc cho nên đã mở miệng phá vỡ bầu không khí.

"Anh không đọc tin nhắn của tôi à?"

"Tôi bận, không có thời gian xem."

"Vậy là anh đợi tôi ở công ty nên giờ này mới về á?"

Lý Hải Hải không né tránh, vừa ăn vừa gật đầu.

Thấy anh gật đầu, Lâm Cảnh Vân bỗng dưng thấy hơi bối rối, lúc đầu trong lòng còn trách anh về muộn không báo, hại cậu đói rã rời cũng không nỡ ăn trước. Nhưng mà thấy anh như vậy, cậu lại có chút xót xa. Thôi vậy, sau này vẫn nên trực tiếp gọi điện đi vậy.

Sau khi ăn tối xong, cả hai lần lượt trở về phòng mình. Hôm nay Lâm Cảnh Vân cũng khá là mệt, nhưng nhìn cái giường lại nhớ đến đêm qua, cậu nằm trên giường nhưng mà ở trong lòng anh cơ, cái ôm của anh vừa ấm áp lại còn cho cậu cảm giác an toàn, thật sự rất muốn anh ôm ngủ.

Suy nghĩ đến đây, cậu bỗng giật mình. Rốt cuộc là 6 tháng qua không động chạm gì, nhưng đêm qua cũng chỉ mới là lần hai thôi nhưng sao cậu lại có cản giác trái tim mình đã thay đổi rồi. Từ sáng đến giờ, những lúc ở cùng anh, cảm xúc và trái tim cậu cứ như tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống đầy bất ngờ. Lúc thì ngại ngùng, lúc lại vui vẻ, cũng có chút lo lắng và cảm thấy Lý Hải Hải thật ra rất... đáng yêu.

Nhưng mà cậu bây giờ rất buồn ngủ, nhưng không muốn ôm gối, cậu muốn được anh ôm. Nghĩ gì làm đó, dù gì cũng đã kết hôn cứ xem như là hâm nóng tình cảm đi, dù là cả hai còn chưa có tình cảm gì khác lạ, nhưng mà cũng có chút chút. Lâm Cảnh Vân mở cửa phòng mình, bước đến trước cửa thư phòng anh, muốn gõ cửa đi vào nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, đứng chần chừ rất lâu.

Cuối cùng, cậu quyết định đẩy cửa đi vào mà không gõ cửa.

Lúc đẩy của vào, anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy, ánh sáng từ màn hình máy tính hắc lên mặt anh, ngũ quan sắc xảo, xương quai xanh gợi cảm lấp ló dưới áo ngủ, ánh mắt tập trung, đôi môi mím chặt, ngón tay thon dài chỉnh lại gọng kiếng trên mũi. Thật là, đẹp trai như vậy, quyến rũ quá đi mất.

Lý Hải Hải thấy cửa mở thì giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt cậu. Giờ này nhìn Lâm Cảnh Vân thật mềm mại như một con mèo nhỏ, không còn dáng vẻ xù lông như ban ngày, dáng người nhỏ bé trong bộ đồ ngủ màu xanh dương, cúc áo mở hai cúc vừa dễ thương vừa gợi cảm khiến anh vô thức nuốt nước bọt, yết hầu khẽ lăn vài cái. Anh lấy lại bình tĩnh hỏi

"Còn chưa ngủ sao? Tìm tôi có việc?"

Lâm Cảnh Vân không nói không rằng, cứ đi thẳng một mạch tới bàn làm việc của anh, xoay ghế của anh lại. Nhìn chằm chằm anh rõ lâu, mà một câu cũng không nói, Lý Hải Hải vẫn nhìn vào mắt cậu chờ đợi một câu nói từ cậu.

Nhưng cuối cùng, Lâm Cảnh Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trèo lên người anh, hai chân vòng qua eo anh, hai tay choàng lấy cổ anh, cái đầu nhỏ nhỏ dụi vào cổ anh, nhỏ giọng thì thào

"Tôi buồn ngủ."










TBC......

Cà Chua.



[ZeeNuNew] Chỉ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ