446, C1185: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (446)

593 5 1
                                    

Nhưng dù sao bệnh viện cũng là nơi người đến người đi. Cho dù chỗ ngoặt này có thể tránh được tầm mắt của Quý Noãn và A K nhưng vẫn có bác sĩ và điều dưỡng đi qua đi lại gần đó.

Lệ Nam Hành đang định hôn thì Phong Lăng giơ tay che kín miệng, ra hiệu bằng mắt với anh, ý bảo anh kiềm chế lại.

Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, nghiêng đầu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ rồi cười, anh không ép hôn nữa mà thơm nhẹ vào lòng bàn tay cô một cái.

Trước ánh mắt tán tỉnh, sâu xa một cách trần trụi của anh, trong phút chốc Phong Lăng chỉ cảm thấy vị trí được môi anh chạm vào đột nhiên nóng đến mức đáng sợ.

Cô mau chóng buông hai tay xuống, đứng thẳng bên tường, đồng thời liếc mắt nhìn về một hướng khác của chỗ ngoặt, lại phát hiện cha của anh Mặc cùng thư kí An đi ra từ một thang máy khác, hơn nữa vừa hay chạm mặt Quý Noãn.

Bây giờ vết thương của anh Mặc còn chưa lành, An Thư Ngôn lại được Chủ tịch Mặc dẫn đến công khai như vậy, Chủ tịch Mặc căn bản không hề bận tâm đến cảm nhận của Quý Noãn.

"Chủ tịch Mặc đến rồi, em đi về rửa mặt, anh đến giúp cô Mặc đi." Phong Lăng nháy mắt ra hiệu với Lệ Nam Hành, ý bảo anh đừng đối đầu với Quý Noãn nữa mà cố gắng giúp cô ấy một chút, tránh để cô ấy phải chịu thiệt trước Chủ tịch Mặc.

"Anh giúp?" Lệ Nam Hành chau mày, cũng liếc mắt về hướng đó: "Em cho rằng cô ấy là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, bình tĩnh, ôn hòa như bề ngoài sao? Quý Noãn còn cứng cỏi hơn em, cô ấy nào có cần anh giúp?"

"Em không biết, là người đàn ông của em, anh phải giúp bạn em, Quý Noãn từng nói, em là bạn của cô ấy."

Mắt Lệ Nam Hành chợt sáng lên, nhìn Phong Lăng vừa mới buột miệng nói ra câu đó: "Người đàn ông của em?"

"..."

"Được, anh giúp." Người đàn ông lập tức sung sướng cười.

Phong Lăng: "..." Ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Thấy Phong Lăng thật sự vội về rửa mặt, Lệ Nam Hành cũng không ngăn cô nữa, tiện tay lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Phong Lăng lúc nói anh là người đàn ông của mình, anh lập tức bật cười, rồi lại quay đầu nhìn về phía Quý Noãn. Anh không châm điếu thuốc lên, cứ ngậm điếu thuốc chưa châm lửa mà đi đến.

Vợ nói phải giúp, vậy thì giúp thôi.

Bên ngoài phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm, An Thư Ngôn xách theo một ít đồ dinh dưỡng và giỏ hoa quả, vừa mới đi tới đã bị Lệ Nam Hành chặn lại.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô An thay mặt Chủ tịch Mặc đến thăm sao?"

An Thư Ngôn thấy Lệ Nam Hành liền thu lại vẻ mặt từ khách thành chủ vừa nãy, gật đầu với vẻ khách sáo: "Đúng vậy, Chủ tịch Mặc bảo tôi đến thăm Cảnh Thâm."

Lệ Nam Hành giả vờ tươi cười, cong cong khóe miệng, nhưng rõ ràng nụ cười của anh không thật mấy, dáng người cao lớn tiếp tục chặn trước cửa phòng bệnh, lạnh lùng nói: "Cậu ấy đang nghỉ ngơi, cô An cứ đi vào như vậy thì thật sự cũng không tiện lắm, cô cần thăm hỏi hay dặn dò gì thì trực tiếp nói với cô Mặc là được, cô ấy sẽ chuyển lời giúp cô."

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now