Chương 2: Sứ ba nước.

178 7 5
                                    

Đông Chí, Tấn Trường Nhạc năm thứ ba mươi bảy.

Từ sau khi nhà Tấn mất đế nghiệp, chư vương chia thiên hạ thành năm phần, lần hội minh bốn nước hết sức long trọng gần ba mươi năm trôi qua mới được tổ chức ở trong cung An Dương nước Lương chính thức mở ra. Giờ Tỵ, chuông trống nổi lên, võ sĩ nước Lương xếp thành hàng, Tả tướng Trì Diên Hoanh, Hữu tướng kiêm Thượng tướng quân Trọng Văn, suất văn võ bá quan đi tới quảng trường ngoài điện đón chào.

"Nghênh đón——đặc sứ ba nước!"

Trọng Văn hôm nay không mặc bội giáp, toàn thân một bộ võ bào, tôn lên khuôn ngực rộng rãi, vòng eo hữu lực. Tả tướng Trì Diên Hoanh làm quan lâu năm, năm nay tuổi đã gần thất tuần nhưng tinh thần khỏe mạnh. Hai vị trọng thần nước Lương đứng ở ngoài điện, nhìn chăm chú vào các sứ thần từng quốc gia đi vào.

Trọng Văn cất cao giọng nói: "Cho mời đặc sứ!"

Nghi thức, tùy tùng mênh mông cuồn cuộn, xe giá các nước từ cửa lớn cung An Dương nối đuôi thần tốc đi vào, mỗi đoàn sáu xe, tượng trưng cho vương hầu đích thân đến.

"Trường Lăng Quân!"

Trọng Văn hiếm khi hơi hơi mỉm cười, Tả tướng nước Dĩnh Trường Lăng Quân đích thân đến, tuy dáng người Trường Lăng Quân thấp bé nhưng lại tự mang uy nghi. Trọng Văn nói: "Từ lâu đã nghe danh Trạm Lư của Trường Lăng Quân thiên hạ vô song, lúc này mới có cơ hội, có thể cho tiểu đệ mượn xem thử hay không?"

Trường Lăng Quân cười trừ, nói với Trọng Văn: "Có thể xem chứ." Nói cởi xuống bội kiếm bên eo, tiện tay đưa cho giáp sĩ bên cạnh Trọng Văn, hai bên tự trong lòng biết mượn kiếm chẳng qua chỉ là lý do, vào cung An Dương, dĩ nhiên phải cởi đi binh khí, chủ khách tương đãi như thế, cũng coi như cho một cái bậc thang đi xuống.

Mà Trường Lăng Quân nước Dĩnh uy danh khắp thiên hạ đã bỏ bội kiếm trước, đặc sứ các quốc gia cũng không thể không bỏ. Trọng Văn dẫn Trường Lăng Quân tới trước điện, đều có nội thị tiến đến nâng đỡ, hơn trăm bậc thang đi đến chính điện An Dương, thực sự làm Trường Lăng Quân mệt đến thở hổn hển, lắc đầu cười nói: "Biệt đô của Thiên tử, quả nhiên khí phái."

"Dĩnh, Trường Lăng Quân đến ——"

"Trường Lăng Quân mạnh khỏe." Tất Hiệt vội làm bộ đứng dậy đón chào, Trường Lăng Quân lại giơ tay, ý bảo không sao, tới trước bàn bố trí cho mình ngồi xuống, cười nói: "Năm trước không đích thân đến tưởng nhớ lão Lương Vương, nay thấy cảnh tượng nước Lương phồn hoa như thế, lão Lương Vương chắc hẳn đã không còn bận lòng."

Trong lòng Tất Hiệt khẩn trương, lại ôn hòa cười nói: "Từ sau trận chiến Linh Hán, thiên hạ từ lâu đã không còn chiến sự, bá tánh an cư lạc nghiệp, tự nhiên như thế. Dĩnh Vương gần đây khỏe không?"

"Rất tốt." Trường Lăng Quân vuốt râu cười nói, "Lần này lão thần tiến đến, còn có mang theo mệnh lệnh của Ngô Vương, sau đó còn cần phải cùng Lương Vương nói chuyện kỹ lưỡng."

Tất Hiệt nhớ tới đêm qua Trọng Văn tiến đến tẩm cung, đã gặp qua Trường Lăng Quân một lần, nói vậy hai bên sớm đã thông qua tin tức. Hiện giờ thiên hạ lấy hai nước Lương Dĩnh quá sức cường thịnh, hạ quyết định mở ra hội minh, Trọng Văn liền nhắc tới chỉ cần Dĩnh Vương nguyện ý tham dự hội minh, muốn thuyết phục bốn nước liên quân, chắc hẳn là không khó. Nước Dĩnh vị trí trải dài Nam Bắc Trường Giang, diện tích lãnh thổ rộng lớn. Nữ nhân nước Dĩnh lại có diện mạo xinh đẹp, nhiều năm qua ôm kỳ vọng đem công chúa gả vào nước Lương, huynh trưởng Thái Tử Thương sớm đã cùng công chúa nước Dĩnh nghị hôn, chưa kịp thành hôn lại đã bỏ mạng. Suy đoán hiện giờ, dựa theo sự sắp xếp của Trọng Văn, tám chín phần mười là muốn cho Tất Hiệt cưới vị công chúa nước Dĩnh vốn nên là tẩu tử kia.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now