Chap 15: Chạm

1.2K 77 8
                                    

Mấy ngày sau

Hôm nay bà Phú có công chuyện đi lên tỉnh nên ở nhà chỉ còn cô và cậu. Cậu thì buồn chán ra mặt, cậu muốn rủ thằng Thành với con Huệ đi chơi nhưng không biết Huệ có rảnh chưa, đang ngồi ủ rủ trước thềm thì Thành chạy về nói hôm nay Huệ rảnh. Nhớ lại bữa trước Hạnh Thuý nói muốn đi chèo xuồng thì cậu vội vàng chạy vô nhà nói với cô rồi kéo cô đi qua nhà Huệ.

Do cậu kéo cô đi vội nên cô chưa kịp mang theo nón lá, nhìn lên trời cô thấy cũng không nắng lắm nên không quay trở lại lấy nón mà bước đi theo cậu. Đi tới nhà Huệ thì đã thấy Huệ đứng trước cửa đợi cô cậu, vừa thấy cô thì Huệ đã mỉm cười gật đầu chào.

"Cậu mợ ngồi nghỉ đợi em đi lấy mấy cái bánh bò để đem theo ăn nghen"

Ngồi nghỉ một lúc thì Huệ cũng đã gói xong bánh rồi cả bốn người cùng đi ra mé sông trước nhà để lên xuồng. Thành và Huệ xuống trước để đỡ cậu hai và cô xuống vì hai người chưa từng đi xuồng cho nên cần có người đỡ chứ không là xuồng lung lay sẽ té ngã.

Thành là nam cho nên không tiện đưa tay đỡ Hạnh Thuý vì vậy Huệ là người đỡ cô xuống, Huệ cẩn thận nắm lấy bàn tay cô để cô có thể vịn mà bước xuống xuồng. Lần đầu đi xuồng vì vậy lúc bước xuống không quen làm xuồng lắc qua lắc lại một chút, cô vừa sợ mà cũng vừa vui vì hoá ra đây là cảm giác ngồi trên xuồng. Khi ngồi xuống cô vẫn không quên cảm ơn Huệ vì đã đỡ mình

"Cảm ơn em vì đã đỡ tôi"

Huệ nở nụ cười tươi gật đầu với cô, do Huệ đang ngồi ở sau mũi xuồng nên ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt làm cho nụ cười của Huệ trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, bất giác nhìn thấy Huệ cười tươi như vậy trong lòng cô cũng vui theo. Bỗng Huệ nhìn thấy cô không có đội nón lá mà trời thì đã có nắng vì vậy Huệ mới lấy nón lá mình đang đội đưa cho cô

"Dạ có gì đâu mà mợ cảm ơn em, mà mợ ơi! Mợ lấy nón của em đội đi trời nổi nắng rồi đó"

Cô thấy Huệ đưa nón cho mình trong khi Huệ lại chịu đầu trần như vậy thì cô không muốn lấy, cô sợ Huệ sẽ bị say nắng mất

"Em đội đi đa, em ngồi ở đó nắng lắm, tôi ngồi đây dù sao cũng đỡ nắng hơn em"

Thấy coi bộ cô không muốn đội vì sợ mình chịu nắng nên Huệ đành can đảm liều một phen, Huệ đưa tay lấy nón lá trên đầu xuống rồi đội nó lên đầu Hạnh Thuý. Đang ngồi đợi cậu hai xuống thì thấy trên đầu mình có bóng mát cô chợt giật mình nhìn qua Huệ thì thấy Huệ đang cười cười với cô, thấy cô nhìn mình nên Huệ sợ cô đang giận vì dám tự ý lấy đồ của mình đội lên đầu cô như vậy nên cô không dám cười nữa

"Em xin lỗi mợ do em thấy trời nắng mà mợ từ đó giờ không có quen chịu nắng em lo mợ sẽ bị say nắng nên mới lấy nón đội cho mợ, mợ đừng có giận em nghen mợ"

Nghe Huệ nói vậy thì làm sao cô có thể giận được, thật ra cô không có giận chỉ là ngạc nhiên vì hành động của Huệ thôi. Cô khẽ gật đầu mỉm cười với Huệ khẽ nói

"Tôi không có giận gì em đâu đa, tôi sẽ đội nhưng chút nữa tôi sẽ trả lại nó cho em, em mới cần đội đó đa"

Huệ nghe cô không có giận mình thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Huệ sợ cô là thiên kim tiểu thư mà để đầu trần như vậy sẽ trúng nắng mà bệnh, còn Huệ thì từ nhỏ tới lớn chịu cực khổ quen rồi nên chút nắng này có là gì với cô. Nhìn thấy Thành đã đỡ cậu hai xuống xuồng rồi thì cô mới cầm mái chèo nhẹ đẩy vào mé bờ để lấy trớn cho xuồng đi.

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ