Một chiều hoàng hôn ảm đạm kéo về cả bầu trời xám xịt với những áng mây đen.
Đường phố hoa lệ sáng đèn chen chúc dòng người tấp nập lại qua. Gió vừa nổi lên từng cơn, cuốn đi cái bụi bặm ngột ngạt, cả những mỏi mệt của ngày dài.
Cuộc sống này vẫn luôn như vậy, đầy rẫy bất ngờ khiến con người không kịp trở tay, đầy rẫy nỗi đau khiến con người không có cách nào cam tâm chấp nhận.
Cơn mưa xối xả đổ xuống thành phố, thấm ướt vai áo người công nhân lam lũ chưa tìm được chỗ trú chân, cản bước những mong mỏi đang chờ đợi một ai đó trở về.
Tiếng mưa đập vào mái hiên, dội từng dòng trắng xóa. Nước dập dềnh tràn vào căn phòng trọ ẩm thấp lụp xụp của nhân viên văn phòng họ Trương.
Người nọ thẫn thờ đứng bên khung cửa sổ cũ kĩ với những vết nứt vỡ, ánh mắt vô hồn nhìn tia sét nhấp nhoáng rạch ngang bầu trời u tối. Gương mặt kia trong màn chớp giây lát được soi chiếu, song rất nhanh chìm vào bóng đêm cô tịch, không để lại dù chỉ là một dấu vết mong manh.
Nước mưa khiến cõi lòng vốn đã chẳng còn thiết tha với cuộc sống trở nên nguội lạnh. Một khoảnh khắc ai đó muốn từ bỏ bản thân mình, bởi vì chồng chồng chất chất chất đau thương đã chẳng thể chữa lành được nữa.
Đôi chân nhẹ bẫng như lướt trên mặt đất khát khao trở về với miền hư vô. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ vĩnh viễn được giải thoát. Không do dự, không nuối tiếc, không ân hận, cũng chẳng có một ai để anh bận lòng.
Cơ thể thỏa mãn được tự do, áp lực nặng nề đã thôi đeo bám trên vai anh thêm nữa. Đôi mắt mơ hồ mở to đã thấy rất nhiều người vây quanh, quan tâm, lo lắng, sợ hãi, tò mò, đủ loại biểu cảm lạ lẫm mà anh chưa từng thấy, cũng chưa từng để tâm.
Anh ngửi trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi tanh tưởi, mùi của đất, và mùi của cơn mưa tầm tã từ chập tối đến nửa đêm. Anh thấy nước mưa táp lên gương mặt mình như chế giễu, như cười cợt, thấy dưới chân nhớp nháp bùn đất và rác thải. Anh nghe bên tai có tiếng kêu hoảng hốt đến thất thanh của ai đó, nhưng mà anh của lúc ấy, đã chẳng còn bận lòng bất cứ điều gì nữa rồi...
Ánh sáng trắng lóe lên khiến khung cảnh trở nên mờ nhòa, cơ thể chơi vơi trong khoảng không vô định. Dường như đã bị nhấn chìm xuống nơi cùng quẫn nhất, sau đó được cứu vớt, hèn mọn dùng đôi cánh bay vút về cõi xa thẳm.
...........
" TRƯƠNG TRIẾT HẠN! Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy hả ?????! "
Tiếng quát của mẹ Trương quả thực khiến có uy lực mạnh mẽ, khiến một người đang chìm trong giấc mộng say sưa cũng phải bừng tỉnh với gương mặt ngơ ngác. Cảm tưởng loại thanh âm này có khả năng vượt qua mọi rào cản trên đường truyền của nó, đập thẳng vào màng nhĩ khiến đầu óc Triết Hạn cũng trở nên nặng nề.
Anh bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn dáng vẻ đau buồn của mình trong gương mà thở dài.
Lại là cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng đã len lỏi trong những giấc chiêm bao hàng đêm của anh suốt một thời gian dài, giống như một lời nhắc nhở đầy hàm ý. Triết Hạn nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài tấm rèm cửa, tặc lưỡi muốn lờ đi, dù sao anh đã chẳng còn nhớ được chi tiết mọi chuyện nữa.
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] The Definition Of Love
FanfictionThe definition of love: An angel falls in love with a human. " Khoảnh khắc anh thực tâm muốn rời bỏ thế giới đầy tàn nhẫn này, em đã xuất hiện giống như một tấm ván để anh bấu víu giữa dòng nước cuộn xoáy muốn nhấn chìm anh vào bóng đêm vô tận. " "...