Chương 5

2.2K 321 17
                                    

Ở một mình lâu rồi, ứng phó nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống cũng không cảm thấy khó khăn, nhưng nay bên cạnh thêm một người, ngày tháng đã quen giờ không quen nữa, một khi Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến liền cảm thấy trong nhà lạnh lẽo hơn nhiều. Nếu Vương Nhất Bác về, lúc nấu ăn anh đong một lon gạo; Vương Nhất Bác không về, chỉ cần đong nửa lon. Khi lắc cổ tay để giũ bớt gạo thừa, Tiêu Chiến bất tri bất giác thêm một phần mong chờ, nhớ nhung, càng lĩnh hội được cô đơn trước kia không có. Anh cảm thấy con người quả là tham lam, nếm được vị ngọt rồi thì không muốn quay về nữa. Anh cả ngày ngồi trong nhà quá buồn chán, bèn suy nghĩ muốn ra ngoài tìm một công việc để làm.

Nói ra cũng trùng hợp, lúc Kim thái thái chơi bài có quen một phu nhân, trượng phu bà đang làm việc ở tòa thị chính, mấy ngày trước có nghe bà nói, nhà trẻ của tòa thị chính vừa xây dựng xong, đang thiếu giáo viên, yêu cầu không cao, nhẫn nại, nhân hậu, biết đọc biết viết là được, nếu biết tiếng anh thì càng tốt. Tiêu Chiến từng học mấy năm ở trường giáo hội, vì vậy có thể nói được mấy câu tiếng anh, Kim thái thái để ý, quay về nói với Tiêu Chiến, nói anh tự suy nghĩ. Nếu muốn đi, bà nói một câu là nhà trẻ nhất định nhận anh.

Tiêu Chiến do dự mấy ngày. Anh gả vào không quân được một khoảng thời gian rồi, biết thái thái sĩ quan bình thường không ra ngoài làm việc, chủ yếu vẫn là thể diện.

Cuộc sống không thiếu thứ gì, họ đi làm tóc chơi bài đến quán cà phê, một ngày liền trôi qua. Tiêu Chiến không thích mấy cái này, chơi bài cũng không chơi được mấy ván, đương nhiên là chán chết đi được. Khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không phải là người không nói lý lẽ, cũng không phải người có chủ nghĩa đàn ông quá lớn như những sĩ quan khác, vì vậy mặc dù thù lao của nhà trẻ cấp cho không nhiều, nhưng anh vẫn muốn làm. Hơn nữa, nhà trẻ của tòa thị chính nằm trên đường Dương Sơn, cách nhà không xa, bất luận là ngồi xe điện hay đi bộ đều tiện. Nói không chừng không nói với Vương Nhất Bác cũng không sao, phi công mỗi ngày có hàng tá chuyện phải lo, hắn luôn đi sớm về trễ, đợi Tiêu Chiến tan làm về nhà nấu cơm xong hắn cũng chưa chắc đã về nhà.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến yên tâm hơn nhiều, cho nên gọi điện thoại cho Kim thái thái, nhờ bà truyền lời một tiếng, quả nhiên ngày hôm sau Kim thái thái đã trả lời cho anh, nói Tiêu Chiến ba ngày sau trực tiếp đến nhà trẻ nhận việc.

Tất cả cực kỳ thuận lợi. Tiêu Chiến ở Kim Lăng ngoại trừ tiếp xúc với gia quyến của quân nhân ra thì gần như không quen ai, không ngờ người Kim Lăng không phải ai cũng khó nói chuyện.

Tiêu Chiến trước giờ có duyên với trẻ con, người cũng tuấn tú đẹp trai, dùng cách nói của người Du Thành mà nói chính là "trông rất ngoan ngoãn". Tóm lại thân thiện hiền hòa. Ngày đầu tiên đến nhà trẻ đã bị các bạn nhỏ vây xung quanh, chưa được mấy hôm đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của chúng, đi vào đi ra đều có một cái đuôi nhỏ dài ngoẵng đi theo, giọng nói trong trẻo non nớt gọi "Thầy Tiêu" không ngừng. Con nít với ai cũng thân nhanh, lúc đầu còn đỏ mặt hỏi: "Vậy có thể gọi thầy là thầy Tiêu nhỏ không?"

Tiêu Chiến ngừng cười, lau nước bọt dính trên khóe môi của cậu bé, cười nói: "Tại sao?"

"À, là vì..." Gương mặt nhỏ mũm mĩm cúi thấp, lắp bắp cắn lên ngón tay múp míp nói: "Vì thầy rất đẹp!" Một cậu bé lém lỉnh chen vào, kề bên tai Tiêu Chiến: "Cô Trần cũng đẹp, nhưng không thể gọi cô Trần nhỏ, cô dữ quá." Nói xong lè lưỡi, làm Tiêu Chiến cười lớn ha ha. Kết quả một giây sau mấy đứa nhỏ bị cô Trần hỏi tội, bàn tay ngắn mập quơ quơ bỏ chạy, hét lên: "Thầy Tiêu nhỏ cứu con——"

[BJYX-Trans] Tiểu thái tháiWhere stories live. Discover now