08

3.4K 223 6
                                    

Kết chuyện của đôi ta.

--

Không biết đã qua bao lâu, chặng đường chúng ta đi cùng nhau lại dài đến thế.

Pond đã tốt nghiệp, còn Phuwin lại đang năm cuối. Bên nhau ròng rã bao năm trời đến nay cũng chỉ đợi đến ngày về chung mái nhà thôi.

Em nhỏ đã xin phép bố mẹ được chuyển sang sống cùng anh, cộng thêm lại thuận tiện cho việc học tập của Phuwin nên bố mẹ đã nhanh chóng đồng ý.

NaraTang sống chung với nhau cứ như chồng lớn chồng nhỏ, chăm bẵm cho nhau từng tí một, và dĩ nhiên là việc đưa đi đón về vẫn như cơm bữa.

"Phuwin xong chưa? Bữa sáng xong xuôi cả rồi nè bé ơi."

Giọng anh Pond vang lên từ phòng bếp gọi em nhỏ, còn em Phuwin thì ló mặt từ phòng vệ sinh ra trả lời lại anh.

"Anh đợi em tý xíu nữa ạa."

Giọng bé vừa ngọt vừa nhũng như này, anh tôi xém ngất á mấy cô ạ.

Chỉ khoảng hơn hai phút sau Phuwin đã có mặt tại phòng bếp cùng ăn sáng với anh nhà. Bữa sáng cũng đơn giản lắm, chỉ là sandwich và trứng ốp lết, nhưng ôi chao nó lại ngọt ngào như vừa uống nhầm ly đường ấy mọi người.

Phuwin cười ngọt ngào kể cho anh nhà nghe về chuyện đi học của bé. Nào là chuyện đàn em khối dưới tỏ tình bé, rồi thêm cả chuyện hôm nào em đến trường cũng được tặng quá là nhiều quà. Và trong khi em bé đang cười tít cả mắt để kể chuyện cho anh, thì trên mặt anh chẳng còn nét nào vui nổi.

Pond đưa tay nhéo nhẹ chiếc má mềm của nhóc nhà, rồi anh ta còn tiện thể gửi tặng em nhỏ thêm quả sound chíu khọ suy ra khó chịu nữa nên đành lòng em buộc phải cười gượng luôn ấy ạ =)

"Anh đang ghen đấy nhóc, không nhìn ra hả bé?"

Phuwin khựng lại trong vài giây, sau đó lại cười òa lên. Em cầm lấy bàn tay vẫn đặt trên má mình, nắm thật chặt.

"Anh không thích thì em không nói nữa, vả lại, trong lòng em chỉ có mỗi anh thôi nên không cần phải khó chịu thế này đâu."

Naravit nắm ngược lại bàn tay em, cười nhẹ.

"Được được, không khó chịu nữa."

Kết thúc bữa sáng, Pond và Phuwin chuẩn bị một người đi làm một người đến trường.

Đến trường, Phuwin được anh lớn nhắc nhở rất nhiều việc, sau đó là gửi đến em một chiếc hôn nhẹ nhàng trên tóc.

"Bé nhỏ đi học vui vẻ nhé."

"Dạ, thế anh lớn đi làm vui vẻ luôn nhá."

Vậy là buổi sáng ngọt ngào của cả hai cũng tạm khép lại rồi.

Nhanh chóng, một ngày đã qua đi.

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm toàn thành phố, cũng là lúc phố thị rực rỡ nhất, chúng ta có những cuộc chơi quên lối về.

[Alo tôi nghe đây bạn hiền?]

[Lên đồ cho bé của bạn đi, tôi đưa bồ sang rồi đi chơi nà]

Sau khi dập máy, Naravit trưng bộ mặt 3 phần hứng khởi 7 phần như 3 đi tìm em nhỏ Phuwin. Vừa nãy ăn cơm xong là em đi đâu mất tiêu, giờ đi tìm thì phải công nhận là cực thật.

"Bé ơi, chuẩn bị đi nhé, tý nữa Joong và P'Dunk sẽ sang đó."

Phuwin ló mặt khỏi phòng nói vọng ra.

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Phải, Joong bảo tụi mình sẽ đi dạo phố đấy."

Phuwin vui vẻ cười hì hì rồi nhanh chóng lên đồ, ầu, em bé ngoan đã thành em bé cháy phố.

Cả hai bắt ghế ra trước cửa rồi, đợi đâu tầm 10 phút thì hai kẻ có tình yêu kia cũng đến.

F4 cũng chúng ta lên đường và bắt đầu với công cuộc cháy phố của mình. Đi rất nhiều nơi, từ hàng ăn đến shop thời trang, tuyệt đối không bỏ sót nơi có tiếng nào trong thành phố.

Các túi hàng cũng chất đầy cốp xe, giờ đằng sau vừa chật cứng lại còn hết chỗ =)

Cuối ngày, cậu Joong rất biết ý thằng bạn mình, đưa hai đứa nhỏ đến bên một bờ sông rồi quay xe mất hút với bồ, để lại anh lớn và em nhỏ không gian riêng với nhau.

Rồi tự dưng anh lấy từ đâu ra một hộp nhẫn, quỳ gối xuống và cầu hôn em, dưới sự chứng giám của trời và đất.

"Phuwin này, anh với em bên nhau cũng lâu như vậy rồi, đi với nhau cả một chặng đường dài, hôm nay anh xin phép được rước em về dinh nhé."

Phuwin của chúng ta như đứng hình mất vài giây. Em biết nhất định sẽ có ngày này, cơ mà nào có ngờ nó đến bất ngờ thế đâu.

Sau một lúc, Phuwin đưa tay đến trước mặt Pond.

"Được rồi, nói cho nhà anh biết, em đợi anh nói câu này cũng lâu lắm rồi đó. Còn không mau mang nhẫn vào cho em đi."

Và đó, câu chuyện tình yêu của họ lúc này mới chính thức bắt đầu thôi.

-----

"Ơ này mẹ ơi, nhà bên có đám ạ?"

"Phải rồi con, là đám cưới của anh Naravit và anh Phuwin đấy con ạ."

--

vậy là kết thúc chặng đường này rồi.

tôi rất rất biết ơn và chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi. thật lòng mà nói thì tôi chỉ viết fic vì vã otp quá thôi, không nghĩ sẽ được mọi người đón nhận như vậy, yêu rất nhiều ạ ♡

bộ này tôi viết chỉ với cảm hứng, văn phong hay câu từ vẫn không chau chuốt gì nhiều, hy vọng mọi người sẽ thông cảm bỏ qua. nội dung cũng quá là nhạt nhẽo, mong mọi người sẽ không thấy chán.

cuối cùng vẫn là muốn cảm ơn mọi người, đợi ngày tôi quay lại với một con fic khác chỉn chu hơn nhé, bai (´♡‿♡')

@-lisxo.

pondphuwin • my crushWhere stories live. Discover now