Chap 44: "Paris thật đẹp nhưng tiếc là không có anh"

462 12 0
                                    

Đọc xong lá thư cũng như dòng nhắn gửi của cùng của Anna đến với anh thì cậu có chút chặn lòng

"Em thấy mình quá đáng quá"
"Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều, bây giờ gọi cho em ấy vẫn còn kịp đấy"
"Uhm"

Nói xong 2 người liền gọi cho Anna

*Alo, em nghe*
"Em về Pháp rồi sao?"
*Dạ vâng*
"À Jimin muốn nói chuyện với em này"
*À...vâng*

Anh đưa máy cho cậu

"Chào em"
*Em...em chào anh*
"Sao em lại lắp bắp thế?"
*Không...không có gì đâu anh ạ*
"Ờm...anh xin lỗi em"
*Dạ? Sao lại xin lỗi em?*
"Anh thấy mình quá đáng với em quá nên là anh muốn xin lỗi em"
*Không có gì đâu anh, người xin lỗi phải là em mới đúng với lại em biết tại anh yêu anh Yoongi nên mới thế*
"Anh xin lỗi em nhiều lắm"
*Không có gì đâu mà anh*
"Mà...em cũng nên giữ sức khỏe nhé, lạc quan lên em nhé"
*Vâng, em cảm ơn anh*
"Uhm, không có gì"
*Nếu không còn việc gì nữa thì em xin cúp máy*

Nói xong cô ta cúp máy và lòng cậu cũng thấy nhẹ đi phần nào

Nơi Paris lạnh giá, tuyết đang từng hạt rơi xuống, một cô gái ngồi bên hiên cửa sổ với hàng tá suy nghĩ trong đầu và kèm theo đó là 2  hàng nước mắt chảy dài, cô gái ấy ngồi nói trong vô thức dù biết rằng chẳng ai chịu lắng nghe mình ngoài cái thời tiết lạnh giá của nước Pháp, cảnh tượng trông thật cô đơn hòa vào dòng người vội vàng lướt qua cảnh tượng cô đơn nay càng thêm trống trải

"Paris thật đẹp nhưng tiếc là không có anh, phải chi anh ngắm cảnh tượng tuyệt đẹp này cùng em thì vui biết mấy anh nhỉ? Nhưng tiếc làm sao người anh chọn lại không phải là em, được nhìn thấy anh lần cuối, được nói hết những nổi lòng của mình lần cuối với anh là em đủ mãn nguyện và có thể rời xa trần gian này mà không điều gì luyến tiếc. Em yêu anh Min Yoongi"

Nước mắt đã chảy dài nay còn nhiều hơn, một cô gái mang cho mình một tình yêu đơn phương không thể nào nguôi, một mối tình đơn phương kéo dài suốt 10 mấy năm liền và không có một kết cục đẹp, điều đó cũng khiến cho một người con gái đau khổ và thất vọng đến nhường nào. Cô gái ấy đã thắp lên một tia hy vọng vô cùng lớn lao và cuối cùng lại bị chính người cô yêu dập tắt nó, chỉ tiếc thay cho một mối tình đơn phương quá dài và tiếc thay cho một trái tim quá đổi trung thành và cũng tiếc thay cho một cô gái đã ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim anh...

"Người con gái cô đơn lắm đấy" đúng thật là như vậy, cô gái ấy hiện đang vô cùng cảm thấy tủi thân và trái tim đang không ngừng chảy máu, tình cảm của cô gái đó dành cho anh quá lớn và lớn đến nổi cô gái ấy đã từng mơ đến một mái ấm hạnh phúc cùng anh. "Vì em vẫn mãi là người đến sau, mãi mang cho mình một ngàn nổi đau..." những năm tháng thơ ấu ở cùng anh cô gái ấy đã rất hạnh phúc đến nhường nào nhưng điều cô ấy không ngờ hoặc không nghĩ đến đó là cô gái ấy trao trọn cả con tim cho anh nhưng cả con tim của anh lại trao hết cho người khác, đến bây giờ cô gái ấy mới ngộ ra rằng người đến sau vẫn mãi là cô gái ấy và cô gái ấy đã nhận lại quá nhiều nổi đau

Trong suy nghĩ mơ hồ của một cô gái trẻ đang mang trong mình một căn bệnh ung thư máu quái ác đó chính là mơ về một gia đình hạnh phúc với bầy con thơ và cùng với người mình yêu

"Người em nghĩ đến trước khi ra đi cuối cùng vẫn là anh...em thương anh...nhiều lắm"

Dứt câu cô gái ấy nở một nụ cười trên môi vô cùng xinh đẹp mà nam giới nhìn vào cũng phải say đắm, đôi mắt từ từ khép lại và hơi thở cuối cùng của cô gái cũng đã trút hết, cô gái ấy ra đi trong cái mùa đông lạnh lẽo của Paris cùng với một nụ cười tươi trên môi khiến người ngoài nhìn vào không khỏi thương xót cho một cô gái với trái tim trung thành...
----------------------------------------
Sáng hôm sau 2 người chưa kịp mở mắt nhìn trần nhà thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên, ann lờ đờ mở mắt cầm điện thoại lên nghe

"Alo"
*Alo, Yoongi hả con?*
"Bác gọi con có chuyện gì không ạ?"
*Anna nó vừa mới mất rồi con ạ*

Anh bật dậy làm cậu đập đầu xuống giường

"Bác nói sao cơ ạ?"
*Anna vừa mới đi tối hôm qua, mà trước khi đi bác nghe nó nhắc đến con nhiều lắm*
"Vậy sao ạ?"
*Uhm, nếu con sắp xếp được thời gian thì bay qua đây nhìn mặt con bé nhé*
"Dạ vâng"

Anh cúp máy rồi cậu cũng bật dậy

"Anh nói chuyện với ai mà hoảng hốt đến nổi tỉnh luôn ngủ thế?"
"Anna...em ấy"
"Em ấy làm sao?"
"Em ấy vừa mất"
"Sao cơ?"
"Bác quản gia nhà em ấy mới gọi và báo cho anh"
"Tội em ấy quá đi"
"Nếu được thì em đi cùng anh bay qua đó một chuyến nhé"
"Uhm, chắc chắn được mà"
"Bác quản gia còn nói trước khi em ấy đi em ấy còn nhắc về anh rất nhiều"

Thấy anh khóc cậu liền ôm lấy anh

"Thôi mà, lần đầu em thấy anh khóc trước mặt em đấy"
"Em không ngờ em ấy lại yêu anh nhiều đến vậy"
"Em cũng không ngờ đến chuyện này, em còn tính dẫn em ấy đi đâu đó chơi nữa cơ nhưng hết cơ hội rồi"
"Mong em ấy có thể tìm được người tốt hơn anh ở kiếp sau"

2 người ôm lấy nhau và cũng xót thay cho số phận của cô ấy

Sang ngày hôm sau 2 người đã có mặt tại lễ tang của cô ấy, ai nấy cũng đều xót thương cho Anna, cậu và anh lại gần cô ấy rồi nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô ấy

"Anh xin lỗi em nhiều nhé, em xứng đáng gặp được người có thể lo cho em và một lòng với em"
"Có lẽ anh đã làm phí thanh xuân của một cô gái như em rồi, anh xin lỗi"

Lúc này có một chàng trai đến gần 2 người rồi nói

"2 người có thể ra ngoài nói chuyện với tôi được chứ?"

2 người gật đầu nhẹ rồi đi theo anh ta

"Anh là Yoongi đúng không? Còn đây là chồng bé của anh?"
"Uhm đúng, còn cậu là..?"
"Tôi là Steven, người đã đơn phương Anna 6 năm nhưng không dám thổ lộ, chỉ dám đứng sau lưng em ấy và em ấy nhắc đến cái tên Min Yoongi"
"Tôi xin lỗi vì làm mất đi thanh xuân của người con gái cậu yêu nhé"
"Không có gì đâu, có lẽ tôi chưa đủ tốt với em ấy bằng anh nên em ấy không chọn tôi"
"Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này, mất đi người mình yêu quả là một mất mất rất lớn"
"Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi"
------------------------------------
Viết chap này xong tự nhiên au khóc ngang các cậu:>

Bồi Đắp (sumin-yoonmin)🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ