3.

421 35 45
                                    

Đức Trung đứng trước cửa phòng của Quang Đức, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Anh Đức có trong phòng không?

- Đức Trung hả? Vào đi.

Đức Trung vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Quang Đức đang ngồi bó gối trên giường tập trung vào trận game còn dang dở.

- Sao vậy? Tìm anh có việc gì?

Đức Trung kéo cái ghế lại gần giường, không nhanh không chậm ngồi xuống.

- Tổ chức vừa giao nhiệm vụ xuống.

Quang Đức hơi thắc mắc ngước lên nhìn, trong khi tay vẫn đang ấn liên tục trên màn hình.

- Sao chỉ thông báo cho anh thôi vậy? Nhiệm vụ lần này chỉ có một mình anh à?

Đức Trung bình thản đáp lại, dự là câu trả lời của cậu sẽ khiến Quang Đức giật mình.

- Không phải. Nhiệm vụ lần này giao cho anh và anh Czee.

Và không nằm ngoài dự đoán của Đức Trung, Quang Đức thật sự giật mình. Anh gần như hét lên sau thông báo của Trung.

- Anh với Czee á? Tổ chức nghĩ gì mà để tụi anh đi làm nhiệm vụ chung vậy?

Đức Trung vội vàng bịt miệng anh lại.

- Anh nói bé thôi. Vì là nhiệm vụ gấp trong đêm nên em không tiện làm phiền mọi người. Khi nãy em sang thông báo cho anh Czee rồi, anh mau chuẩn bị rồi xuất phát.

Quang Đức nhận ra bản thân có phần hơi lớn tiếng cũng điều chỉnh âm lượng lại.

- Nó làm nhiệm vụ với anh mà không giãy nảy lên à?

- Có, nhưng cũng hết cách rồi. Đây là lệnh.

Quang Đức gỡ tay Đức Trung ra khỏi miệng mình, sau đó tắt hẳn điện thoại rồi hỏi.

- Được rồi, vậy nhiệm vụ lần này là gì?

- Đánh cắp bức tranh Little Boy bảo tàng FLAMOCEAN.

- Anh biết rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh và Czee sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi Đức Trung rời khỏi thì Quang Đức cũng nhanh chóng chuẩn bị.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Phú Thiện đứng trước cửa chờ từ lúc nào.

- Đi thôi.

Hai người nhẹ nhàng đi xuống lầu, tránh gây ra tiếng động đánh thức những người còn lại.

Xuống đến garage, Quang Đức quay sang hỏi Phú Thiện.

- Đi mô tô nhá?

- Đi cái gì cũng được, mày nhanh tay lẹ chân lên.

Phú Thiện chẳng mấy để tâm đến câu hỏi của anh, tay cậu vẫn đang liên tục gõ vào màn hình tablet.

Quang Đức phải nói đến là khổ với cậu. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau mà vẫn nhất quyết nhìn vào màn hình tablet thay vì mặt anh.

- Biết rồi, khổ lắm.

Sau khi dắt xe ra khỏi cổng, Quang Đức đưa mũ cho Phú Thiện, khẽ cằn nhằn.

tình trai | ĐẶC VỤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ