thứ rào cản này không thể cản được ta

757 60 4
                                    

-" Ưm..."

Đau đầu quá đi ...

Cơn đau nhói từ hai cánh tay truyền đến, chúng vẫn còn đang rỉ máu do xích sắt quấn chặt trong một thời gian dài. Ngoài ra phía bên dưới đau cũng không kém, tàn tạ quá đi ...

-" Anh Zata, ăn cơm thôi!"

Zata vươn đôi mắt nặng trĩu về phía người đưa cơm, trong miệng anh lẩm bẩm

-" Bright....tôi không thể..."

Đột nhiên cằm bị bóp mạnh rồi kéo lên, Bright có vẻ không vui mà hôn ngấu nghiến lên cánh môi sớm đã nhạt màu vì quá yếu, sức lực của Zata bây giờ không bằng 1/10  trạng thái bình thường của anh

-" Ưm ưm..."

Bright rốt cuộc bị gì vậy?

Nụ hôn sâu không thấy điểm dừng, Zata bắt đầu thấy khó thở. Anh yếu ớt dùng lưỡi cố đẩy của Bright ra, bởi vì tay bị xích quấn chặt không thể nhúc nhích, cả cơ thể suy nhược như một cong rơm, có lẽ chỉ cần dùng chút sức, không cẩn thận liền có thể tiễn anh về với tây thiên

Nhăn mặt là một biểu cảm, nhưng trường hợp này nó có vẻ giống hành động hơn. Bright cảm nhận được nét mặt Zata có chút thay đổi, hắn hiểu ý thả anh ra

-" Hiếm thấy anh chịu ngoan ngoãn để em hôn như thế này, được rồi, anh trông có vẻ không còn sức để ăn cơm đâu nhỉ, để em mớm cho anh nha!"

Zata không có động tĩnh gì cả, Bright tự nhận là anh đã đồng ý. Hắn mớm từng miếng từng miếng một bằng miệng cho Zata, còn cảm thấy thích thú với việc này

Zata để mặc cho Bright muốn làm gì thì làm, dẫu sao thì bây giờ anh cũng chẳng thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì được nữa

Zata ngoan ngoãn như vậy khiến Bright rất hài lòng, cũng không làm khó anh gì cả, hắn hôn anh thêm một cái nữa mới chịu rời đi

-" Anh ở đây đợi em một lát nha, em sẽ quay lại nhanh thôi"

Đầu Zata dội lên cơn choáng váng khủng khiếp, anh nheo nheo mắt, sau đó lịm đi

______________________

Bright mang tâm trạng vui vẻ mang về cho anh một chiếc khăn len, bởi vì thời tiết bên ngoài đang bắt đầu giá lạnh rồi, hắn cũng đang nghĩ xem có nên gỡ xích sắt trói buộc anh ra hay không...

Bright đứng hình mất một phút.

-"........"

Dáng người nhỏ bé, nhìn y chang một mẩu bánh, cạp một miếng là đi tong luôn. Bright dùng một phút dài đằng đẵng để nhận ra được nhóc con đang nằm giữa đống xích sắt nặng nề và bộ quần áo tơi tả không vừa với cỡ người kia là ai... Hắn sầm mặt lại vội vàng chạy tới vớt Zata lên, cơ thể đó bé bé, cỡ chắc cũng chỉ cao tới hông của Bright thôi

' dễ thương quá '

Mặt Bright đỏ lên, hắn ngay lập tức đi tìm quần áo trẻ con cho anh....cơ mà cái nơi heo hút cùn mây như thế này thì Bright hắn đào đâu ra quần áo trẻ con???

Hết cách, Bright chỉ đành lấy một cái sơ mi trắng của mình cho anh mặc, cái áo dài tới quệt đất, tay áo cũng quá khổ, dài lê thê

Tuy là vậy, Bright hắn lại phát cuồng vì cơ thể bằng một khúc này của Zata, nhất là khi anh mặc độc mỗi cái áo sơ mi của hắn

-" Đ*tme đáng yêu chết mất!"

Đến mức máu mũi của Bright không tự chủ được mà rơi xuống

Hắn luống cuống lau đi vết máu, nhưng càng quệt nhìn càng đáng sợ, hắn đành phải vào nhà vệ sinh để rửa, trước khi đi còn hun cái chụt lên môi của Zata, còn hỏi tại sao không phải má mà là môi á, vì hắn thích thế đấy:)

Lúc Bright đang loay hoay trong nhà vệ sinh, Zata đã tỉnh lại, anh ngu ngơ liếc ngang liếc dọc, ngó trái ngó phải, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, anh liền leo xuống giường để đến đó

Tiếng bịch bịch càng lúc càng gần, Bright cảnh giác liếc mắt về đằng sau

' sao tiếng bước chân nhẹ vậy?'

Bright đứng hình ×2 trong ngày

Mặt hắn ngu ra khi thấy Zata đứng trước cửa với vẻ mặt ngờ nghệch. Nhận thấy áo của hắn đối với anh quá rộng, nó xộc xệch và trễ xuống tận vai

Bright xịt máu mũi ×2...

Hắn vội quay trở lại với vòi nước,  cố gắng tạt thật nhiều nước vào mặt để tỉnh táo, sau đó cố giữ lấy bình tĩnh quay lại đối diện với Zata, giúp anh kéo áo lên

Nhưng Zata nói với hắn một câu khiến hắn tạm thời ngưng hoạt động

-" Anh là ai? "

Bright cố gắng cử động cơ miệng

-" Hả...?"

All x Zata [ phục sinh ]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant