Chương 14

15.5K 1.1K 99
                                    

Edit: Min


Phân phó cho thủ hạ đi xóa dấu vết mà hôm nay hai người tới đây, Tần Chinh mang theo cái đuôi nhỏ quay trở lại xe.

Quý Lam Xuyên vốn tưởng rằng đối phương sẽ mang mình về nhà chính, nhưng không nghĩ tới tài xế lại đưa bọn họ đến nhà hàng có phong cách Trung Quốc.

Tần Chinh hẳn là khách quen ở đây.

Hắn vừa mới vào cửa, liền có một người phục vụ mặc sườn xám tiến lên tiếp đón: "Tam gia đến rồi! Hôm nay vẫn như cũ sao?"

Được một đại mỹ nữ đến gần như vậy, người đàn ông này vẫn là bộ dáng lãnh đạm bất cận nhân tình.

Quý Lam Xuyên đang lén lút nhìn hoa văn trúc trên sườn xám nhạt kia, lại thấy Tần Chinh đột nhiên quay đầu, hỏi: "Muốn ăn cái gì? Nói."

Đậu má! Làm ơn có thể cấp cho tôi một cái menu trước khi gọi món có được không?

Biết đối phương là người khuyết tật cấp ba về phương diện chiếu cố người, mặt Quý Lam Xuyên tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Đều nghe Tam gia."

Khi Tần Chinh xoay người một bên, nữ phục vụ mới để ý đến phía sau hắn còn có một người khác. Diện mạo thiếu niên sạch sẽ lại không nhạt nhẽo, giọng nói vừa êm tai vừa mềm mại.

Hoàn hồn sau sự kinh diễm ngắn ngủi, cô cảm thấy đối phương có chút quen mắt: "Vị khách này là....."

Phải biết rằng, cô làm việc ở Thiên Nhiên Cư đã hai năm. Nhưng chưa từng thấy Tần tam gia mang theo người khác bên người.

Nhớ tới thân phận "con dâu" của thiếu niên chưa được thừa nhận, Tần Chinh cũng không muốn tự mình gây ra phiền phức không đáng có. Hắn không nói gì, liếc mắt nhìn nữ phục vụ này một cái. Mà người kia cũng thức thời, không dám hỏi tiếp nữa.

Nhã phòng trên tầng hai được trang trí theo phong cách cổ xưa, nó luôn dành riêng cho những vị khách quan trọng nhất. 

Quản lý ở đây cũng mặc một chiếc sườn xám họa tiết cây trúc, cô dẫn hai người vào phòng.

Sau đó, mỉm cười đúng mực, nói: "Thật khéo, Tần thiếu hôm nay cũng tới Thiên Nhiên Cư."

So với nữ phục vụ trước đó, người quản lý này khoảng 30 tuổi, hiển nhiên càng đáng tin cậy hơn một ít. Thái độ của cô cung kính lại không nịnh nọt, nhìn dáng vẻ hẳn là có vài phần giao tình với Tần Chinh.

Thấy thiếu niên lập tức ngồi thẳng, lỗ tai vểnh lên. Tần Chính như đoán được điều gì, cố ý hỏi: "Nó đến một mình?"

"Đến cùng với tiểu thiếu gia Bạch gia."

Haiz!

Trong lòng Quý Lam Xuyên vô ngữ, không ngờ mình cùng cặp đôi kia lại có duyên đến vậy.

Lại màn diễn xuất "buồn bã", khẳng định đêm nay phải ăn ít đi rồi.

Thất thần mà nhìn chằm chằm cái bàn, tinh thần của thiếu niên rõ ràng sa sút đi xuống.

Nhìn con ngươi trong trẻo kia ảm đạm đi trông thấy, trong lòng Tần Chinh nổi lên một cỗ bất mãn không thể giải thích được: "Nếu là cùng bạn bè hội tụ, cũng đừng đi quấy rầy nó."

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư - Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ