6.

8.9K 290 51
                                    

16

Tôi đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất cùng anh.

Thế mà vào cái ngày gặp lại bạn gái cũ, anh đã mất ngủ cả một đêm.

Cô bạn gái cũ kia của anh tỏa sáng, giỏi giang, xinh đẹp, độc lập và kiêu ngạo, xuất hiện khi anh đang thời khí phách hăng hái.

Tất nhiên anh còn chưa kịp phản bội tôi, tôi cùng anh vượt qua bao sóng gió, chắc anh cũng tự hiểu nên có trách nhiệm với tôi.

Nhưng biết bao nhiêu đêm khuya vắng lặng, bóng dáng anh trằn trọc không ngủ được, rồi càng ngày anh càng tỏ ra trầm mặc và những cuộc đối thoại cho có lệ.

Còn tôi mỗi ngày đều trợn mắt đến rạng sáng, tự hỏi không biết có phải anh đang nghĩ cách nói lời chia tay với tôi không?

Tôi chẳng khác nào chiếc giẻ lau, lau sạch bùn đất trên cơ thể của anh rồi, anh liền muốn vứt bỏ.

Bây giờ ngẫm lại thử xem, nhớ năm đó khi anh nói muốn cùng tôi ở bên nhau, đến tột cùng là anh nghĩ cái gì đây?

Hay chẳng qua đó là quãng đường đen tối nhất trong cuộc đời mà mình anh không thể bước tiếp được.

Vậy nên anh mới muốn tìm người cùng đi với anh.

Nhưng Tống Thành à, tôi cũng là con người.

Tôi cũng có trái tim mà.

Giờ thì, tấm giẻ lau này đã ch.ết và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh rồi đấy, anh có thể chung thành quyến thuộc với bạn gái cũ mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào.

Sao anh lại tỏ ra đau đớn quá vậy?

Nhưng tôi càng ngạc nhiên với chính bản thân mình hơn, nhìn anh đau đớn muốn ch.ết đi như vậy, tôi lại thấy hận anh.

Sau khi tôi ch.ết rồi, anh ra vẻ thâm tình như vậy thì có ích gì đâu? Nếu lúc tôi còn sống, anh đối với tôi tốt hơn một chút.

Cũng làm tôi thấy cảm động hơn sự hối tiếc đau khổ lúc này của anh.

Tống Thành ơi là Tống Thành, tôi thà rằng chấp nhận việc anh chưa bao giờ thích tôi, chứ tôi chẳng cần thứ thâm tình muộn màng của anh bây giờ đâu.

17.

Nửa tháng sau Trần Tinh Vân mới đến thăm.

Vì đã lâu rồi Tống Thành không đi làm.

Mỗi ngày hắn chỉ nằm một mình trong căn phòng vắng lặng và trống rỗng, mở to mắt ngây người, chẳng làm gì cả.

À, hắn sẽ ôm hũ tro cốt của tôi vào lòng và vuốt ve nó, sau đó gửi tin nhắn đến WeChat của tôi.

Dù không ai trả lời nhưng hắn vẫn gửi hết tin này đến tin khác.

Hỏi tôi đang ở đâu, khi nào quay lại.

Hắn bảo tôi đừng giận, là hắn sai rồi.

Hắn hèn mọn khẩn cầu, đau đớn nhắn: Đừng dỗi nữa mà Dương Tiệp, cầu xin em, trở về đi.

Thật nực cười làm sao, khi tôi còn sống, rất nhiều lần hắn không trả lời tin nhắn của tôi.

Trần Tinh Vân tức giận gọi người ra mở cửa, nhưng vẫn duy trì tu dưỡng tốt đẹp của bản thân, cô ta đứng ở cửa trịch thượng hỏi Tống Thành đang suy sụp: “Anh điên đủ chưa?.”

Tống Thành không nói.

Cô ta đi đến trước mặt Tống Thành, giọng điệu mạnh mẽ lại mang chút khẩn cầu, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn nói: "Tống Thành, bây giờ anh đau buồn chỉ là vì Dương Tiệp đã ở bên anh quá lâu, cô ấy rời đi đột ngột làm anh không thích ứng kịp. Nhưng em sẽ ở bên anh, sẽ ở bên cùng anh bước ra khỏi nỗi buồn này."

Tống Thành không đáp, qua thật lâu sau, hắn đột nhiên thấp giọng cười, tự giễu mà hững hờ, hắn nghiêng đầu nhìn Tần Tinh Vân, trong mắt tối tăm, khẽ hỏi ngược lại: "Sao mười năm trước cô không ở bên đi cùng tôi?"

Tần Tinh Vân nghẹn ngào không nói nên lời.

Giờ đây, Tống Thành đã là một trong mười luật sư lớn có ảnh hưởng nhất ở thành phố A, cũng là đối tác của công ty luật nổi tiếng trong giới, con cưng của trời đúng nghĩa, kim cương “Vương lão ngũ”.

Cũng đã chẳng phải là cậu thiếu niên khốn đốn ngặt nghèo như ngày xưa nữa.

18.

Tống Thành nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi nói: "Lúc mới gặp lại cô tôi đã từng rung động."

"Tôi vẫn luôn cảm thấy đôi ta mới là người của một thế giới. Cô là giấc mộng lớn thuở thiếu thời của tôi. Có lẽ cũng bởi từng mất đi nên mới trở nên xa vời hơn trong ký ức. Thành thật mà nói, sau khi gặp lại cô, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia tay với Dương Tiệp."

“Nhưng tôi không thể không thừa nhận, nội tâm tôi đúng là nổi lên gợn sóng bởi sự xuất hiện của cô.”

"Tống Thành." Nghe đến đây, Tần Tinh Vân hơi xúc động, cô ta nắm chặt tay Tống Thành, trong mắt dường như có giọt nước trong suốt, khóe môi khẽ cong lên.

Tống Thành lẳng lặng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt tay mình một chút, sau đó hắn dời mắt lên gương mặt cô ta, rồi đột nhiên bật cười: "Nhưng bây giờ khi cô nắm chặt tay tôi, tôi lại nghĩ, nếu Dương Tiệp ở đây, cô nói xem cô ấy có giận tới mức đêm nay đến tìm tôi hay không?"

Dường như hắn còn đang mong chờ vào điều đó, như thể tối nay tôi tới để tìm hắn là một chuyện vô cùng tốt.

Nhưng tôi chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Hắn khẽ thở dài.

"Trước kia tôi không hiểu một đạo lý, những thứ quý giá nhất trên thế giới thì thường đều là miễn phí, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, không khí, tình bạn và tình yêu."

"Nhưng Tần Tinh Vân, những thứ miễn phí tuy vô giá, nhưng lại ít được trân trọng nhất."

"Tôi đã quen với sự hy sinh của Dương Tiệp, hưởng thụ thời gian cô ấy ở bên bầu bạn và tình yêu của cô ấy, cũng hiển nhiên cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời đi."

"Tôi nhớ rằng tôi đã từng nói với cô ấy tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái như cô ấy trong cuộc đời mình. Rồi sau khi ở bên nhau, tôi lại yên lòng an tâm tận hưởng tất thảy những hy sinh của cô ấy."

"Mãi sau này tôi mới được biết, một cô gái có tính cách giống như cô ấy thích tôi. Lẽ chăng là vì ông trời thấy tôi đáng thương quá, nên mới ban cho tôi món quà duy nhất trong cuộc đời đau khổ và vô vọng này."

"Đáng tiếc là tôi không quý trọng, nên ông ấy mới lấy lại món quà này."

Khi Tần Tinh Vân rời đi, cô ta đóng sầm cửa lại thật mạnh, Tống Thành nhìn chằm chằm vào nơi vô định như chưa từng nghe thấy, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Hắn luôn như vậy, hai người đều phụ bạc, lúc nên đối tốt với người nên đối tốt thì lại luôn nghĩ đến một người khác.

Tôi thở dài, Tống Thành à.

[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO CỰC KỲ ĐAU LÒNG KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ