0:44 AM; takazura

39 4 0
                                    

trời đã tối hù thì gã mới về.

gã đi băng băng qua hành lang, bóng thướt tha theo màn đêm và rồi lách thân thật mượt vào căn phòng toả ra ánh sáng. ánh đèn nhè nhẹ ấm hỉnh ôm gã âu yếm, theo dải khói mờ mang hương quyến rũ đến bên cánh mũi. hắn đã chờ sẵn từ lâu với chiếc tẩu đã sớm nóng bừng, tro trong hũ đựng chất thành một gò núi nhỏ xám xịt mà dưới ngón tay gảy đàn cũng ửng đỏ vương vấn âm thanh.

katsura lạnh tanh mặt mũi, gã nói vớ vẩn gì đó, một câu mở chào như vợ chồng lâu năm mặc dù chẳng cần phải nói.

"tôi về rồi đây."

hắn lười nhác quay đầu, đoạn, hít nhẹ một hơi ngắn cũn rồi nhếch môi nở nụ cười trào phúng.

"mừng katsura đại nhân đã về."

"đừng có chọc tôi như vậy."

gã vừa cởi nón vừa nói, hai má hồng hào như thoa phấn thơm. đồ đen trên người gã trôi xuống, bây giờ, katsura chỉ mặc độc một lớp áo trong trắng tinh, ánh nhìn sắt lẹm như viên đạn bắn của hắn khiến tay gã chững lại giữa lớp áo quần liên tiếp rơi xuống. không còn vẻ đạo mạo của một sư thầy lang thang, áo lót trắng khiến gã toát lên vẻ gì đó vừa tục vừa thanh, không hở không kín, tóc dài quá vai đung đưa lả lướt giữa eo lưng thẳng tắp càng nhấn đậm lên một vẻ đẹp không sao sánh bằng. gã mở tủ moi ra gối chăn cùng với tấm nệm rồi trải xuống gọn gàng, và hình như cái sự chăm chú ngoan ngoãn như một nàng vợ hiền ấy làm cho gã không hề nhận ra, rằng, khi cúi xuống cổ áo gã rơi ra một mảnh to tướng đập vào mắt hắn hết thảy thịt da.

hắn bị cuốn theo đến nỗi chưa dứt ra được.

"nhìn gì?" katsura ngẩng đầu bĩu môi, tay gã dừng trên đôi gối trắng phau phau.

"không gì cả." takasugi nhịn cười thật lộ liễu, hắn bỏ đủ thứ đồ tiêu khiển sang một bên, chỉ chừa lại phần thời gian cuối ngày cho đến rạng sáng cho gã độc chiếm. "mấy đứa ngu như cậu không xứng để cho tôi nhìn."

"đúng là dở hơi." gã tặc lưỡi, phủi nệm bâng quơ rồi đứng dậy đi về hướng khác. quay đầu, gã vịn tay trên tường gỗ rồi nói. "tôi đi ra ngoài một chút, cậu ngủ trước đi."

"đi chết đi cũng được, đây không quan tâm."

gã nhìn hắn hút cạn hơi thuốc tàn mà không nói gì, vẻ trầm ngâm ấy cản bước chân gã đi khỏi phòng trong giây phút gần như là đóng băng. có lẽ hắn giận, mà cũng có lẽ hắn đã quen độc địa miệng mồm thế rồi, thế mà những lời ấy vẫn làm cho mắt katsura vương vấn cái vẻ u uẩn. gã tự thấy mình trẻ con quá, thế rồi chân liền bước nhanh, để lại hắn với gối chăn lạnh tanh và bầu không khí căng cứng giữa đêm đen tĩnh mịch.

"ừ."

lát sau khi gã lại một lần nữa trở về, hắn đã tắt đèn. tối mịch, hệt như mối quan hệ của hắn với gã.

katsura nheo mắt, nhìn về phía chăn gối ban nãy mà gã trải ra. hắn nằm quay lưng ra ngoài, tay phải nhét gọn vào áo, tay trái kê lên đầu, trông không khác gì chỉ đang nằm chơi đợi gã. nhưng đèn lại tắt, thế là đã ngủ hay vẫn còn tỉnh tuồng? thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, gã nhẹ gót chân rón rén bước về phía kia, ngồi xổm xuống rồi xốc nhẹ lớp chăn bông đang phủ trên người hắn.

until midnight; allzuraWhere stories live. Discover now