Chap 38

124 7 0
                                    

Anh có thể vì cô mà hủy hoại thế giới này, nhưng sẽ vĩnh viễn không bởi vì chính bản thân mình mà tổn hại đến cô.

***

Mấy quả đào trao đổi với lựu để trong phòng khách không có ai ăn, Thư ba ba đành phải mang đến phòng thí nghiệm.

Đến đầu tháng Tư, mùa xuân ở thành phố H không hề se lạnh chút nào, thay vào đó thời tiết hết sức tươi đẹp. Vừa ra khỏi cửa liền nhận được tia sáng ấm áp sáng ngời đến từ ánh mặt trời chiếu rọi xuống người.

Ngu Thư Hân có hai chuyện cần phải làm.

Chuyện thứ nhất chính là vào tháng Sáu sẽ có một cuộc thi tranh tài khiêu vũ được tổ chức, việc khiêu vũ cũng không phải dễ dàng gì, cần phải hội tụ kiến thức căn bản trong nhiều năm và một thân thể dẻo dai. Cô đã bắt đầu luyện tập từ kỳ nghỉ đông rồi, cho đến giờ phút này đây tình trạng cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng nếu nói có thể cầm chắc giải thưởng hay không thì là một chuyện khó mà nói trước được.

Ở đời trước từ năm mười bốn tuổi về sau cô đã không còn luyện khiêu vũ nữa.

Còn chuyện thứ hai khiến cô có chút trầm mặc.

Ở kiếp trước vào cuối tháng Tư năm nay, ông ngoại bị té gãy một chân. Ông cụ đã gần bảy mươi tuổi rồi, mất đi một cái chân, trở nên yếu hơn rất nhiều, chưa đến hai năm thì đã qua đời.

Khi đó Ngu Thư Hân đi theo Thư Chí Đồng đến đó thăm.

Bên trong căn nhà ở vùng nông thôn, ông cụ không thể động đậy, bà cụ đứng bên cạnh gạt nước mắt cầm lấy cây chổi đánh rồi xua đuổi bọn họ đi.

Ông ngoại bà ngoại của cô hơn ba mươi mới sinh ra mẹ cô Tăng Ngọc Khiết, bọn họ vô cùng yêu thương cô con gái một này.

Nhưng cô con gái này lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, bỏ trốn theo người đàn ông khốn nạn kia.

Ông ngoại bà ngoại vừa khóc vừa mắng chửi, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được quyết tâm của Tăng Ngọc Khiết, cho nên quyết định từ mặt luôn đứa con gái này.

Sau đó Tăng Ngọc Khiết chưa lập gia đình đã mang thai, hai ông bà dạy học ở nông thôn cả một đời trong sạch càng thêm không muốn nhận đứa con gái này nữa.

Lòng tự tôn của Tăng Ngọc Khiết rất cao nên có chết cũng không quay về. Một thân một mình mang theo con gái sống khổ cực ở thành phố lớn. Quả đắng nào cũng đều nếm qua, việc cực nhọc gian khổ nào cũng từng làm qua.

Tuy rằng Tăng Ngọc Khiết không phải đứa con có hiếu, nhưng lại là một người mẹ tốt. Bà đã dành trọn tình thương cả cuộc đời mình cho Ngu Thư Hân.

Đời trước Ngu Thư Hân bị ông ngoại bà ngoại đuổi đi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thất vọng.

Cô đã từng đau buồn vì sự lạnh lùng của ông bà ngoại, vì sao họ lại không nhận mẹ chứ, Tăng Ngọc Khiết phạm phải lỗi lầm nhưng đến cả cơ hội sửa sai cũng không cho bà một lần.

Càng buồn hơn chính là, hai ông bà lão bơ vơ khổ cực không nơi nương tựa, phải dựa vào tiền lương khi về hưu trang trải cuộc sống khó khăn.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thiên Thiên Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ