4. Nước từ đâu mà chảy xiết

77 9 3
                                    

Khonsu rảo bước trên hành lang sáng ngời dưới ánh đèn cam vàng ấm áp, hắn không mỉm cười vui vẻ như thường ngày, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, ấp ủ nhiều suy tư. Hắn cảm giác được chuỗi ngày bình yên giả tạo của mình sắp sửa biến mất, nước lũ đang từ từ kéo đến nơi này, những kẻ không cẩn thận sẽ theo dòng nước mà lạc trôi đến phương nào không biết, chỉ vì sự mất tích của một nhân viên dưới quyền hắn. Nhưng Khonsu lúc nào cũng suy nghĩ chuẩn bị chu đáo, sẽ không để mình và đám nhóc mình phụ trách cứ bị thác lũ cuốn đi.

Trong phòng họp của trụ sở, 7 người đang ngồi trước bàn họp dài, mỗi người chiếm một ghế, vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng, không giấu khỏi sa sút. Khonsu thở dài, đi đến vị trí chủ tọa, thong thả ngồi xuống. Đám nhóc cấp dưới cùng hai vị thân tín đưa mắt về phía hắn, không vội vàng truy hỏi mà chờ đợi Khonsu mở lời.

"Djoser, Hinome, hai đứa kiểm tra sức khỏe có vấn đề gì không?" Khonsu thăm hỏi hai thành viên vừa trải qua nhiệm vụ thăm dò lấy tình báo mà diễn biến thành cuộc đào tẩu nguy hiểm.

"Cơ thể hai em ấy không gặp phải thương tích gì, chỉ là chút xây xát nhỏ." Lato đáp lời thay, ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn về phía hai hậu bối trẻ tuổi. "Nhưng có lẽ vẫn cần đến bệnh viện chuyên dụng để đo lường trạng thái tinh thần và Ka."

"Hai đứa... không đúng, cả năm đứa thành công chạy về đây mà không sứt mẻ chút nào, tôi tạm thời không biết nên nói là mạng cả đám rất lớn hay là đối phương rủ lòng nhân từ." Khonsu lại thở dài, ngón tay xoa bóp thái dương ra vẻ phiền não. "Chỉ có nhóc Imhotep đáng thương..."

"Bao giờ chúng ta có thể bắt đầu đi cứu cậu ấy?!" Djoser vẫn luôn là người mở lời đầu tiên, dù đã rèn dũa tính nóng nảy bộp chộp nhưng khi người bạn thân thiết của mình đang không rõ sống chết, không biết bị mang đi đâu, dù là ai cũng sẽ không bình tĩnh được. Hinome cũng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Khonsu, trong ánh mắt đều cháy lên ngọn lửa bập bùng, chỉ sợ Khonsu vừa tuyên bố một cái là túm lấy Djoser từ cửa sổ nhảy xuống bay thẳng đến chỗ Imhotep (đương nhiên chỉ trong trường hợp họ biết Imhotep ở đâu).

"Câu hỏi rất hay, tôi cũng rất muốn biết, nhưng này không còn nằm trong tay tôi chỉ đạo quyết định. Vụ việc lần này đã được chuyển về tổng bộ, đưa lên hội đồng tối cao xem xét và đưa ra ý kiến." Khonsu nghiêm túc trả lời.

Tất cả mọi người ngạc nhiên, phải biết rằng tổ chức của bọn họ rất lớn, chi nhánh ở khắp nơi, trưởng chi nhánh hoặc đặc phái viên cấp cao từ tổng bộ nắm trong tay quyền hạn lớn nhất khi có vấn đề gì phát sinh ở địa bàn mình quản lý. Một nhân viên trẻ tuổi làm việc ở chi nhánh thì có gì để mà hồ sơ được đặt lên bàn làm việc của hội đồng tối cao?

Ngay cả Inaba là người chậm tiêu nhất ngồi trong này cũng thấy có gì đó không đúng, rất bất thường.

"Nghe này, theo thông tin mới nhất tôi được cung cấp, vụ việc Imhotep đã được đưa lên cấp bảo mật A, tức là thành viên của tổng bộ trở lên mới có quyền hạn tiếp cận, ngồi ở đây chỉ có tôi, Lato với Sed là được phép biết." Khonsu quét nhìn vẻ mặt nôn nóng của đám nhóc, nở một nụ cười ranh mãnh, "Nhưng mà tiểu đội của tôi có hai vị người trẻ tuổi, một người thuộc hoàng tộc-đối tác thân mật của tổ chức, một người còn liên quan trực tiếp đến dự án mật, nói cho họ biết cũng không đến nỗi bị đánh vi phạm, mà giữa bạn bè đồng đội thân thiết thì hay chia sẻ bí mật đúng không, nên ba nhóc còn lại biết cũng là điều dễ hiểu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[IGPI] [Non cp] Hóa ra cha tôi thần kì như vậyWhere stories live. Discover now