Dạ vũ (ChanHyuk)

106 15 9
                                    

Ánh trăng bạc chiếu rọi xuyên qua cửa sổ sát đất. Tấm rèm nhung to lớn khẽ đung đưa theo chuyển động của không khí. Bóng cây xào xạc in hằn lên sàn nhà lót thảm, hắt lên cả thân hình đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, biếng nhác chẳng có sức sống. 

Bóng người đã ngồi đó cả đêm, dường như không có ý định đứng dậy, hay chí ít là cựa mình. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ, tự đắm mình trong những suy nghĩ triền miên.

Chai champange đặt trên chiếc bàn bên cạnh đã cạn từ lâu, đáy ly thủy tinh tinh xảo cũng chỉ còn vương một giọt óng ánh đỏ. Hương rượu quyến rũ nhàn nhạt tỏa ra trên thân thể mềm oặt kia, như có như không tựa một loại nước hoa làm say đắm lòng người.

Khuôn mặt cậu thanh tú tinh xảo, nước da trắng sáng vì hơi men mà hơi ửng hồng. Gò má hồng hồng, bờ môi hồng hồng, khớp ngón tay hồng, mà khuỷu tay lẫn đầu gối cũng hồng. Nếu không có cơ ngực phập phồng báo hiệu sự sống, người ta còn tưởng rằng người ngồi trên ghế kia là một con búp bê sứ tinh xảo, ngoan ngoãn yên vị mặc người ta định đoạt số mệnh.

Khi mi mắt cậu không thể chống đỡ được nữa, đã hoàn toàn sụp xuống, có tiếng bước chân khẽ vang ngoài hành lang. Tâm thức cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, thị lực đã đình công nhưng thính lực vẫn còn hoạt, xúc giác vì không còn nhìn thấy được nên đã mẫn cảm hơn.

- Ngủ rồi sao? Sao lại ngủ ngoài này? Còn chẳng có nổi một tấm chăn nữa, nhỡ cảm lạnh thì lại khổ, thân thể vốn đã yếu ớt mà...

Hắn khẽ cúi người xuống, luồn tay qua gáy và cẳng chân, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Thân thể bị tiếp xúc đột ngột khiến cậu thoáng chốc rùng mình, nhưng cơ thể đã kiệt quệ đến mức chẳng thể phản kháng nữa, để mặc người ta bế lên. 

Người đã nằm gọn trong lòng, hắn khẽ nhíu mày vì mùi hương phảng phất, ngó xuống chai rượu rỗng trên bàn, hắn chỉ biết biểu tình không hài lòng. Người trong tay hắn, một tuần bảy ngày hết bốn ngày ngập trong men say. Chuyện tỉnh táo chào mừng hắn trở về nhà khó khăn đến vậy sao?

Hắn thả người lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận, ngồi bên mép giường lặng ngắm hồi lâu. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má ửng hồng, hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán đối phương rồi rời đi, không nán lại thêm giây nào nữa.

Người nằm trên giường không mở mắt, cảm nhận người kia đã rời đi, bên khóe mắt rỉ ra một giọt óng ánh...

=========================

Họ Koo và họ Choi vốn là hai gia tộc lâu đời, nền tảng cùng nhân lực đời này qua đời khác ngày càng lớn mạnh, không tránh khỏi có tranh giành đấu đá trong gia tộc.

Koo Bon Hyuk là con thứ của dòng trưởng, lớn hơn cậu còn có một người anh vô cùng ưu tú. Là hậu duệ thuộc dòng chính, lại có người anh được mặc định đào tạo thành người thừa kế, cậu nghiễm nhiên trở thành cậu ấm, bảo bối của cả nhà. Từ bé được nuông chiều, không bị ép buộc điều gì, cậu như búp bê sứ từ từ lớn lên, không lo không nghĩ.

Còn hắn, Choi Byeong Seop, nhỏ hơn cậu một tuổi, chẳng nhớ từ bao giờ đã như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cậu trong những buổi họp mặt vui chơi của đám hậu duệ các gia tộc.

[TEMPEST] Oneshot Collection - Music makes lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ