Chương 1

3.8K 220 1
                                    

Chương 1:

Draco Malfoy đang ngồi trên viền đá của đài phun nước, trống rỗng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước, rồi chơi đùa với mấy sợi tóc mai phủ một bên mắt đến tận khóe môi. Ngoài cậu ra thì cũng còn vài học sinh năm tám nữa đang ở trong sân, ngồi chờ để vào tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay, nhưng không thấy bóng dáng của một Slytherin nào khác. Bọn họ không quay lại Hogwarts sau chiến tranh. Rất nhiều con cháu trong gia đình có Tử thần Thực tử đã đi ra nước ngoài với họ hàng, nhiều số khác thì đã bỏ mạng trong cuộc chiến cuối cùng.

Cậu không có nhiều lựa chọn. Cả bố và mẹ đều đang bị nhốt trong ngục Azkaban, phủ Malfoy cùng tài sản của họ cũng bị Bộ Pháp thuật tịch thu. Cậu có thể đổi tên họ của mình và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi nào khác, nhưng Dấu Hiệu vẫn luôn ở đó và nó sẽ đi theo cậu tới cuối đời. Cho nên là, với nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cậu đành phải trở lại trường học.

Thực tế thì không gì thay đổi mấy. Cậu vốn không có nhiều bạn, hai năm vừa rồi thì hoàn toàn bị bỏ mặc và tự thân vận động. Ngay bây giờ người ta cũng đã xa lánh cậu rồi – không phải vì sợ. Mà có lẽ là vì họ khinh thường, hoặc đơn thuần là chẳng buồn quan tâm. Cậu cũng chẳng thèm để ý làm gì. Cậu thích sự đơn độc, như vậy là ổn với sự trống rỗng bên trong cậu, sau tất cả những sợ hãi day dứt trước sự sống còn, trước danh dự của gia đình và cả địa vị xã hội của bản thân... Thì giờ đây chẳng còn gì đáng để mà lo nữa.

Nó đem đến một cảm giác hoàn toàn tự do.

Và cũng khiến cậu vỡ tan thành trăm mảnh.

Ai đó đang nói chuyện khá lớn tiếng. Cậu ngước nhìn. Granger đang cãi nhau với Weasley, nhưng chỉ vài phút sau là tụi nó đã vỡ ra cười rồi hôn nhau thắm thiết. Trông hạnh phúc nhỉ, không giống với Potter tí nào, nó đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đầu hai người bạn một cách vô định. Đó là Người Hùng. Là Cậu Bé Sống Sót.

Draco đứng dậy và sải bước tới cửa. Cậu thấy chóng mặt và dạ dày co thắt, khó chịu không thôi. Nhưng không thể ngăn được cảm giác đột nhiên muốn tông vào Potter, xô nó té xuống hay ít nhất là thốt ra mấy lời châm chọc mất dạy với nó, như hồi xưa vậy. Một luồng năng lượng bất ngờ chảy mạnh trong cơ thể và cậu nhận ra môi mình đang tự thành hình một nụ cười tự mãn. Cậu biết đó là một ý tưởng thực sự rất tồi và có lẽ sau đó sẽ phải hối hận vì hành động của mình, nhưng nó quá thôi thúc không thể cưỡng lại được. Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy con bé Chồn Cái dính người đang mù quáng xông về phía Potter từ bên kia khoảng sân.

Cậu không hiểu vì sao Potter lại bước sang một bên né con nhỏ. Và với một lực đẩy vừa đủ, cậu xô Potter ra bằng vai của mình. Potter lăn đùng, hai tay đưa về phía trước theo phản xạ và bắt phải cánh tay của cậu. Có gì đó rất lạ chạy dọc sống lưng Draco, như thể ai đó vừa mới dội một dòng nước ấm xuống lưng cậu vậy.

Chớp mắt, cậu giãy tay Potter ra khỏi người và lánh sang chỗ khác. Ở phía bên kia sân, con nhỏ Looney bị khùng bên Ravenclaw đang đứng đó, mồm há hốc ra, bàn tay đang cầm đũa vẫn còn chỉ về phía này. Run rẩy trong tức giận, cậu bước lại về phía con nhỏ.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenWhere stories live. Discover now