#End

102 11 2
                                    

"Anh im đi! Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Nhưng gì tôi chịu đựng, những gì tôi trải qua mà một câu xin lỗi là xong sao?" Cyclone rơi lệ, những giọt lệ không phải hiếm vì người kia. Blaze không dám ngóc đầu dậy đối mặt với cậu. Anh run rẩy trân trọng nắm bàn tay nhỏ bé kia áp sát mặt. Miệng liên tục xin lỗi, dường như đó là tất cả. Cyclone uất ức lắm. Cậu ra sức đánh anh, cũng như càng gào khóc to hơn. Cậu tự hỏi vì cái gì mà bản thân phải hy sinh nhiều thứ như vậy cho anh ta rồi tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là mấy câu xin lỗi. Ba năm thanh xuân, cậu dâng cho anh ta kể cả mấy ngày còn sống ít ỏi còn lại cũng gần như cho anh ta hết. Vì mấy câu xin lỗi này, có đáng không? Cyclone lại nhớ đến ngày cưới. Ngày cậu khoát lên mình bộ vest trắng, đội khăn che mặt cằm bó hoa hồng trắng như mây. Cậu hồn nhiên vui cười như thế vậy mà giờ thì sao? Thân tàn cõi nát, có đáng với câu xin lỗi này không? Cyclone khóc thật nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lần đầu tiên khóc làm cậu thoải mái đến vậy.

Sáng hôm sau, cậu vừa thức dậy Blaze đã ngay bên canh.

"Ơ, em dậy rồi sao? Ngu thêm chút nữa cũng được mà!"

"Thôi không sao đâu, tôi không phải heo mà ngủ nhiều vậy!" Rất khó để Cyclone tha thứ hoàn toàn cho Blaze bây giờ. Nhưng dù sao cậu cũng là người dễ dãi, đêm hôm qua cũng làm cậu phần nào tha thứ cho anh rồi.

"À, em đói chưa? Anh có nấu một ít cháo này, em ăn đi!" Blaze đưa một tô cháo trắng, trắng như làn da của Thúy Vân. Cyclone không muốn ăn đâu, vì nó chẳng có thịt hay ít hành lá nào cả, đã vậy chỗ đặc chỗ lỏng không ra hình dạng gì giống đồ cả. Nhưng khổ nỗi, ánh mắt mong chờ của Blaze cứ làm cậu yếu lòng sao ấy. Cậu nghĩ thôi thì cứ ăn đại vậy. Muỗng đầu tiên, đúng như cậu dự đoán từ một tô cháo "trắng như mây" chỉ có mỗi cơm nhưng sao mặn quá vậy. Cyclone phải nhả ra ngay lập tức vì vị quá mặn, mặn hơn nước biển luôn ấy. Blaze luống cuống cả lên đưa cho cậu ly nước.

"Anh thật ra đã cho bao nhiêu gam muối vậy?"

"Ưm... 3 muỗng?" Cyclone hơi bất ngờ, sao chỉ có 3 muỗng mà mặn vậy được.

"Anh lấy muỗng gì múc đấy?"

"Ờ, do đang có sẵn muỗng đang trong nồi nên anh..." Cyclone cạn lời luôn. Nó đâu phải cái muỗng, nó là cái giá múc canh đấy.
Cuối cùng, ông quản gia vẫn phải nấu lại rồi đem lên cho Cyclone. Blaze đứng một nhìn từng muỗng cậu múc lên. Vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi và thất vọng. Cyclone cuối cùng vẫn không nhịn được buộc miệng hỏi.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Ừ, anh không đi!" Blaze đáp lại tỉnh bơ. Cyclone lại thấy có chút bực mình. Người giàu đúng là sướng, thích nghỉ ngày nào thì nghỉ.

"Hôm nay anh dẫn em đi một nơi!" Cyclone đang ăn cũng phải làm rơi đồ ăn xuống. "Hả? Cái gì? Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Thì em cứ ăn hết đi rồi anh nói."

"Không! Anh không nói thì tôi không ăn nữa!" Cyclone sợ lắm, cậu sợ anh lại đưa cậu đi đâu đó xấu xa, kinh khủng. Thấy Cyclone như vậy, Blaze chùng mắt xuống. Anh không ngờ những việc mình đã làm lại gây ám ảnh cho cậu như vậy. Mà cũng đúng thôi, anh bị vậy cũng đáng.

[BlazeCy] Lost!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang