1;

14.3K 280 47
                                    


tháng năm, thành phố A tiến vào mùa nắng nóng, ánh nắng mặt trời hừng hực chiếu thẳng xuống đất, nắng nóng thế mà thành phố A lại tổ chức thế vận hội. trời thì nóng như đổ lửa nhưng đại hội vẫn diễn ra đầy náo nhiệt.

những tiếng cổ vũ, tiếng gào thét chói tai, tiếng nhạc hỗn loạn trong tiếng loa thông báo. xa xa, một thân ảnh cao lớn, cường tráng đang dẫn đầu, bỏ xa người thứ hai, là người đầu tiên vượt qua tuyến chạy 1000m.

tiếng reo hò, cổ vũ vang lên như sấm, những học sinh cổ vũ như bầy ong vỡ tổ, vây quanh anh. nào là nước suối, nào là khăn lông lau mặt, tư dã bị đám đông bao quanh. trời nóng đến đổ lửa, mồ hôi chảy xuống khiến anh mơ hồ, đôi mắt anh đảo qua từng trạng thái gương mặt, bất chợt trong đôi mắt anh có một sự mất mát không rõ. lắc lắc cái trán đầy mồ hôi, thở hồng hộc, tươi cười nói,

- cảm ơn, mọi người.

tư dã là đội viên của câu lạc bộ điền kinh của trường, cũng là trụ cột của ban thể dục. vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen giống như một viên chocolate. thân anh cường tráng, cơ bắp. cả người đầy một phong thái 'không nên chọc ghẹo', nhưng thật ra anh không phải là một kẻ lạnh lùng.

tư dã là một người phóng khoáng, nhân duyên, những mối quan hệ của anh đều không tồi. ngoại trừ anh ra, học sinh ở ban một đều là những người xuất sắc, trung thành với những quyển sách dày cộm, yếu đuối mong manh, một cú đấm nhẹ cũng khiến họ xiêu vẹo. mỗi lần thế vận hội đến, đội trưởng thể dục tư dã luôn là người ôm đồm một đống hạng mục thi đấu.

tư dã đang ngồi trên đài nghỉ ngơi một chốc, bụng anh rạo rực, châm chít dần dần trở nên phát đau, đặt tay lên bụng mà sờ, thân thể được bao bọc bởi tầng cơ bắp dày đặc để che dậy nơi sâu thẳm bên trong, nơi đó có một thứ khiến anh khác hẳn với đám con trai bình thường, thứ có thể khiến cho thân thể anh mang thai, hiện tại, nó đang trải qua mỗi 'mùa dâu rụng', một lần một tháng.

mông to cảm thấy ẩm ướt, nhớp nháp mồ hôi cùng với máu lồn chảy ra, như quện với nhau. tư dã lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi sân vận động, tiến đến dãy phòng học.

vừa mở cửa ra, người duy nhất trong phòng ngẩng đầu lên nhìn anh, tư dã ngây ngẩn.

- lớp trưởng, cậu không xuống xem thế vận hội sao?

người đang ngồi đọc sách chính là lớp trưởng của ban một, trì lăng.

thiếu niên trắng nõn thanh tao, dáng người cao gầy, là người mà tư dã yêu thầm hai năm. không chỉ có thành tích xuất sắc, gương mặt của hắn cũng thuộc dạng cực phẩm.

nam sinh ở cái trường này không phải ai cũng có vẻ ngoài tinh xảo, chiếc mũi mảnh khảnh như trì lăng. nổi bật nhất là đôi mắt đào hoa tĩnh lặng, trong vắt như hồ nước, phía đuôi mắt còn có một nốt ruồi son đỏ tươi, trông như một yêu tinh. đôi môi hắn đỏ hồng một cách bất thường, khẽ nhấp. tuy toát ra một hơi thở lãnh đạm, nhưng vẫn không ngăn được người ta si mê hắn.

trưởng ban thể dục bị hắn nhìn chằm chằm cho nên rất khẩn trương, tư dã thấy mình bỗng nhiên biến thành chú chim cánh cụt rụt cổ, thân thể thô kệch cao lớn cũng không thể đàn áp hắn, gãi nhẹ tóc mình, khách sáo không có việc gì lầm bầm.

Trưởng ban Thể dục và Lớp trưởng [SONG TÍNH/MỸ CƯỜNG] Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon