Chương 85

16.4K 500 64
                                    

Chương 85: Mơ đẹp

Ánh đèn trùm lên cơ thể Giang Ngu, hắt bóng xuống thảm trải sàn, góc nghiêng của Giang Ngu vùi trong bóng tối, cười rất tự nhiên.

Trải qua một phen "giao tranh" ngắn ngủi ban nãy, mới đầu Lục Tri Kiều nghĩ người này là mối tình đầu của Ngôn Ngôn, khó tránh ghen tuông, nhưng nhanh chóng nhớ ra bản thân là người đại diện của công ty, hai bên có quan hệ hợp tác, không tiện lạnh mặt.

Gỡ bỏ thân phận "mối tình đầu", Giang Ngu là một người mẫu vô cùng ưu tú xuất chúng, năng lực làm việc mạnh, biết kinh doanh hiểu thiết kế, giao tiếp thành thục, là một người dẫn dắt đoàn đội lí tưởng. Trong lòng Lục Tri Kiều thật sự bội phục, thưởng thức người này, không muốn đôi bên có ác cảm.

Nghĩ ngợi giây lát, cô ấy mỉm cười một cái, uyển chuyển nói: "Cô Giang cũng bận rộn cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong nhấc chân đi về phía phòng mình.

"Không muốn nghe chuyện trước kia của Ngôn Ngôn à?" Giang Ngu nhấc khóe môi, bình tĩnh hỏi.

Lục Tri Kiều khựng bước.

Lòng hiếu kì lập tức bị gợi lên, rục rịch động đậy, như vuốt mèo cào, càng ngày càng ngứa. Nhưng trong tiềm thức của Lục Tri Kiểu cảm thấy làm như vậy là tổn thương Kỳ Ngôn, vừa muốn biết lại không thể không kiềm chế bản thân, thế là trong lòng kịch liệt đấu tranh.

Đôi giày giẫm lên thảm trải sàn, không một tiếng động.

"Tôi không tới để tuyên chiến với cô." Giang Ngu đi tới bên Lục Tri Kiều, "Hơn nữa, không phải thời gian làm việc, cô cũng không phải nhà tài trợ, tôi cũng không phải phía nhãn hàng."

Âm thanh rất khẽ, mang theo hương vị mê hoặc.

Sự mê hoặc về Ngôn Ngôn.

Lục Tri Kiều là người không chịu nổi mê hoặc, bản thân biết không nên thăm dò tin tức từ miệng tình cũ, cũng biết bới móc quá khứ sau lưng người ta là sai, cô ấy biết hết. Nhưng thế nào nhỉ? Càng khống chế suy nghĩ, nó càng ngày càng điên cuồng, chỉ cần là những thứ liên quan tới Kỳ Ngôn, đều có thể khiến Lục Tri Kiều mất đi lí trí.

Cánh tay đưa về phía cửa phòng của Lục Tri Kiều chầm chậm co lại, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Ngu, ánh mắt sâu thẳm.

"Đi thôi, tìm một nơi trò chuyện." Giang Ngu cong khóe môi lên, đi thẳng tới thang máy.

Lục Tri Kiều cũng đi theo.

Hai người ra khỏi cửa khách sạn, rẽ hướng trái, đi dọc theo con đường nhỏ chừng đôi ba phút, đi tới bên bãi cát.

Màn đêm vắng lặng, bầu trời đen như mực, ánh trăng tròn sáng tỏ treo trên cao, trên bãi cát là vô số chiếc lều to nhỏ, ánh đèn như sao trời. Sóng biển vỗ lên bãi cát ẩm ướt, cuốn đi mùi hương ánh mặt trời lưu lại ban ngày, thỉnh thoảng có hai ba du khách đi dọc theo bờ biển, nhàn nhã tự do.

Lục Tri Kiều đi bên trong, Giang Ngu đi bên ngoài, sánh vai tiến bước, một người cao, khiến người còn lại thấp hơn một chút.

Đi chừng mấy phút, không ai nói một lời.

Đột nhiên, Giang Ngu dừng lại, cười lên nhìn về phía người bên cạnh: "Cô thật sự kiên nhẫn đấy."

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôWhere stories live. Discover now