13

2.7K 331 56
                                    

Tighnari thức dậy theo thói quen, vào lúc sáu giờ sáng mùng một.

Em định ngồi dậy và vươn mình như mọi khi, nhưng nhận ra bản thân mình đang bị ôm chật cứng, không thể di chuyển. Lấy tay dụi mắt làm rõ tầm nhìn.

Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Cyno, một khoảng cách gần vô cùng gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Cơ thể của cả hai dường như không có khoảng trống, sát nhau hệt như những dãy nhà cao tầng của các khu đô thị lớn.

Tiết trời đang lạnh, dường như chưa có dấu hiệu của cái nóng oi ả mùa hè, nhưng Tighnari cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình tăng lên trông thấy. Không ổn, vô cùng không ổn...

Vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Cyno, dù có ra sao cũng không thể xê dịch tư thế này. Dáng người em nhỏ thôi, đối phương cũng biết thế mà ôm trọn vào lòng, ngủ ngon giấc.

Gần, quá gần rồi.

"Cyno, Cyno.."

Em kêu lên, tay vỗ nhẹ vào lưng của anh, giọng nói có chút bóp méo, tựa như sắp khóc vậy. Đôi chân thon dài bị kẹp dãy dụa, cong lên, như muốn đạp người bên cạnh xuống giường.

"Đừng nháo, Collei."

Cyno cũng vì vậy mà bị đánh thức, tay lại càng ôm chặt hơn. Cho tới khi anh nghe được tiếng thút thít kề bên tai, lúc này anh mới nhận thức được.

Lần cuối anh ngủ với Collei là mười năm trước.

Bỏ mẹ rồi.

Vội bật dậy để xem tình hình hiện tại của cáo xanh, chưa kịp định hình đã bị con nhà người ta đạp xuống giường của chính mình.

Lật đật ngồi dậy, ngước nhìn lên giường thấy Nari dùng chăn che quá nửa bụng, mắt ngấn lệ, tựa như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

"Nari—"

Vốn định lên tiếng giải thích thì bị cắt lời.

"Xin lỗi, em mượn phòng tắm một chút." Trước khi đi con không quên đem theo đồ vắt ở trên ghế, kèm theo đó là tiếng đóng cửa mạnh.

Cyno nghĩ, toang rồi.

Một bên khác, Collei ở phòng bên cạnh giật mình thức giấc vì tiếng động của phòng bên. Hai ông này đánh nhau trên giường hay gì mà sáng sớm đã ồn ào quá mức rồi?

.

Cyno quyết định đi xuống nhà làm bữa sáng để xin lỗi. Hôm qua tới giờ, anh làm Nari bực khá nhiều rồi, lần này không thể khiến người ta giận thêm.

Về khoản nấu ăn Cyno cũng tạm, nhưng cũng không thể không khen lấy một câu. Con người ta nói, cái gì thì cũng đi qua con đường dạ dày là nhanh nhất. Cyno áp dụng liền, anh chưa muốn Nari đến nhà anh một lần rồi không thấy tăm hơi mất tích đâu.

Một lúc sau thì Tighnari xuống bếp. Trông có vẻ lóng ngóng tay chân, như có điều muốn nói mà không nói được, phải để cho cơ thể biểu lộ điều đó.

"Ừm, Cyno này..."

"Sao vậy?"

Cyno trả lời, trong khi đang rán vài quả trứng vừa tách vỏ.

"Thì... em muốn xin lỗi... vì lỡ đạp anh xuống giường.."

Giọng Tighnari cứ nhỏ dần nhỏ dần, gương mặt xụ xuống, không dám nhìn thẳng đối phương. Cyno cũng không nói gì, anh im lặng, tiếp tục công việc hiện tại.

Không khí trong phòng bếp ảm đạm vô cùng, như bóp ngạt một chú cáo nhỏ mang trong mình nhiều tội lỗi.

Cạch.

Tiếng đĩa va chạm với bàn thu hút sự chú ý của em. Ngước lên nhìn, thấy bữa sáng đã hoàn thành, trên có dòng chữ được viết bằng tương cà khiến em phải bật cười.

"Xin lỗi, bù cho em hai trứng nhé?"

"Pfff— haha, Cyno này, hai trứng là không đủ đâu đó."

Chỉ thấy anh đưa một tay lên gáy xoá xoa, nhưng tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Bữa sáng có bánh mì nướng, trứng ốp la và và miếng xúc xích cắt nhỏ. Cà phê hay sữa nóng là tự chọn.

"Cà phê anh nhé, cho em xin vài viên đường luôn."

Cũng coi như là cả hai đã hoà giải đi.

Collei xuống, mang theo bộ dạng không mấy gọn gàng cho lắm. Em ngồi xuống bên cạnh Tighnari, tay che miệng ngáp một cái.

"Sáng nay hai anh đánh nhau hả?"

"Không có, Cyno ngã xuống giường thôi, điều đó làm em tỉnh giấc sao?"

"Phải rồi, cũng có thể lắm."

Lấy tôi ra làm lá chắn cơ à, em cũng thâm lắm, em ác với tui lắm. Đồ cáo tồi.

Cả ba cả ăn bữa sáng, chào ngày mới bằng trận cãi vã của Cyno và Collei, cho em một trứng mà cho chủ thuê hai trứng, Collei điên đầu lên mất.

"Nari, đi chùa không?"

"Được thôi."

.

Em mở cửa nhà ra, gió đông bắc tràn về khiến cho em phải run lên một đợt. Mọi khi em mặc dày lắm, hôm qua lại mặc đồ mỏng hơn bình thường, nhìn về phía bên ngoài, em ái ngại về chuyến đi này, liệu trở về em có bị sốt không nhỉ?

Thấy người ngoài cửa đứng bất động trước cửa, lại để ý đến trang phục người mặc, có lẽ Cyno hiểu một phần.

Anh quay ngược lại chạy lên trên tầng, lấy tạm một cái áo khoác, đem qua chùm lên người Nari.

"Mặc mỏng như vậy, em cũng gan. Mặc tạm cái áo này đi, không có có đồ dày hơn đâu."

"Cảm ơn."

Họ bắt đầu rời khỏi nhà vào lúc hơn mười giờ sáng, di chuyển bằng xe của Cyno, Cyno lái. Bon Bon trên đường, Collei ngâm nga một khúc hát nọ, phút sau có tiếng Tighnari hát theo, cuối cùng là một Cyno hát bè.

Cả ba người hát hò đủ thứ, khuấy động không khí trong xe, Nari cười nhiều hơn hẳn.

Đến nơi, xung quanh là những bồn hoa Padisarah rực rỡ, toả ra hương thơm ngào ngạt, theo chiều gió mà bay xa.

Khung cảnh xung quanh tốt là thế nhưng dường như em có chút hối hận với quyết định này. Ồn ào quá mức, không tốt cho đôi tai của em. Mặt mày nhăn nhó, tai cụp xuống hòng giảm bớt tiếng ồn, em miễn cưỡng có thể tiếp tục đi.

"Nari, hay ta về nhé?"

"Em ổn, em muốn ăn xoài lắc, anh với Collei ăn không?"

"Ăn chứ, anh Tighnari bao nhé, hihi."

"Rồi rồi."

.

Trên đường đi, nhím bọn họ gặp rất nhiều người quen. Ví dụ như nhóm Dehya với Candace, hội Amber, Kaeya, Jean và vị giáo sư Lisa, cùng rất nhiều người khác.

Vũ công nổi tiếng Nilou cũng rất chào đón bọn họ tới xem cô nhảy múa.

Cũng không tệ lắm.

[CynoNari]ShortWhere stories live. Discover now