Chương 33: Nụ hôn

1.8K 53 0
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Âm thanh đầu bên kia thoáng chốc ngừng lại, nhất thời trong phòng chỉ còn vang lên tiếng đồng hồ quả lắc.

Lâm Khinh liếc nhìn sang Lạc Dĩ Hành đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh mới tiếp tục đưa điện thoại lên.

Không đợi đối phương lên tiếng, cô lạnh lùng tiếp tục nói: "Không cần biết cô có đang ghi âm hay không, bây giờ đều vô dụng, Lương Kỳ, cô có muốn tôi kể lại những gì năm đó cô đã làm không?"

Lương Kỳ như một con mèo bị giẫm đuôi, bên kia truyền tới một trận ồn ào, sau đó lại là giọng nói cứng nhắc của cô ta.

Lịch sự khách sáo, nhưng âm cuối lại không giấu được sự run rẩy.

"Xin chào, xin hỏi cô là ai? Xin lỗi có phải cô nhận nhầm người rồi không?"

Đầu bên kia điện thoại, Lương Kỳ nhìn vẻ mặt người đại diện đứng đối diện, cảm xúc hoàn toàn trái ngược với giọng nói, lửa giận trong mắt dường như sắp phun ra ngoài.

Cô ta chưa bao giờ hiểu được tại sao Lâm Khinh lại may mắn như vậy?

Lạc Dĩ Hành thích cô, ngay cả vận mệnh cũng thiên vị cô! Dựa vào cái gì cơ chứ!

"Lương Kỳ, tôi là ai cô không biết sao? Vậy thì không ổn rồi." Lâm Khinh thở ra một hơi, giống như không hề để ý: "Cô đang ghi âm đúng không? Vậy thì ghi âm đi, vừa lúc tôi cũng có một chuyện muốn nói cho cô biết."

Phía bên kia không nói tiếp, Lương Kỳ cầm điện thoại, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ.

Người đại diện ra hiệu cho cô ta bình tĩnh, chờ phía đối diện lên tiếng.

Lương Kỳ lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là không đủ đầu óc, dễ dàng làm ra những chuyện bốc đồng.

Đây cũng là lý do người đại diện này chọn Lương kỳ, bởi người như vậy sẽ rất nghe lời, chỉ cần bày ra lợi ích thì cô ta sẽ làm theo.

Chẳng qua không ngờ lại bị lật xe* nhanh đến vậy.

[* Lật xe: Nghĩa bóng để chỉ một chuyện bị đảo lộn]

"Lương Kỳ, khi còn học cao trung, cô đã từng vu khống tôi trộm đồ của cô, sau đó tôi bị đuổi học." Lâm Khinh nhẹ nhàng nói, giống như đang kể lại chuyện cũ của người khác, nói xong còn không quên một câu: "Những lời này đã ghi âm chưa? Để tôi tiếp tục nói."

"Nhưng mà đây chỉ là một chuyện nhỏ, lúc học cao trung cô còn dắt một đám người tới quán của ba tôi để gây sự, sau đó tôi bị cô lập, bạo lực học đường, những chuyện này có chuyện nào không phải cô làm?"

Giọng Lâm Khinh trở nên lạnh lùng, ban đầu cô cũng không tính nhiều lời với cô ta như vậy, nhưng cô ta ghi âm đã đẩy cơn giận tích tụ lúc ban đầu của cô lên đến đỉnh điểm.

Cô chưa bao giờ là một người ghi thù, nhưng cô thực sự không biết vì cái gì sẽ có người lại có ác ý với mình như vậy.

Thậm chí còn muốn huỷ hoại cô.

Tính tình Lâm Khinh khá tốt, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ không tức giận.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ