Protection Duty - Part 5 (End).

633 32 29
                                    

"Chuyện nhắm mắt" chưa bao giờ dễ dàng như thế.

Thunderstorm biết cậu, đúng hơn là cơ thể Red Herring cậu mượn tạm thời gian qua, đã chết. Có hai lý do, thứ nhất là cậu không còn đau đớn ở bất kì đâu, ngay cả trong trái tim. Như đã đề cập trước đó, Ác quỷ không thể bị giết theo hầu hết các phương thức của nhân loại.

Chừng nào chưa ai biết trái tim thật sự của Behemoth nằm chốn đâu, Thunderstorm của Stonehert sẽ không chết, chỉ là nhắm mắt ngủ một thời gian thôi, giống cái lời nguyền "ngủ trong rừng" kia thôi.

Rốt cuộc chỉ có Thunderstorm Rashied là chết thôi.

Quá tốt, mình ghét cơ thể đó.

Lý do thứ hai là cậu không còn bị bao quanh bởi âm thanh của cuộc chiến, kèm tiếng gằn gở của Cai ngục nữa, mà là một sự dịu dàng, cùng tiếng gió thật sự của sức mạnh này, Taufan thì thầm đầy những tiếng yêu thương ngắn ngủi, đùa giỡn với những sợi tóc màu tím nguyên gốc lòa xòa trước mặt cậu. Nguyên tố gió từng thân với nguyên tố sét, chỉ là không có ngược lại. Dĩ nhiên, cậu vẫn đối xử với Taufan như là một phần của cuộc sống mình được ban tặng (mà thần kì là cứ mỗi lần cậu tan biến ở một kiếp là đều gặp nó ở vùng an toàn của mình, dù chỉ là ảo ảnh).

Mọi lần trước, Taufan thường sẽ không câu nệ gì mà để Thunderstorm yên giấc một quãng rất dài, so với một đời người, ít nhất là cho tới khi Alraed lại tìm kiếm chủ nhân triển vọng mới. Thế nhưng lần này, không hiểu vì sao, nó lại đánh thức cậu sớm hơn dự định.

Thế nên, Thunderstorm buộc phải thức dậy, dù chẳng nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc Taufan muốn cậu phải chứng kiến cho bằng hết mọi hậu quả mà cậu gây ra cho đứa em Cyclone, cách cậu ấy điên khùng gây náo loạn cả hòn đảo, hay ba cậu kia của Rashied phải chật vật thế nào để chống đỡ lại.

Cậu dần dần mở mắt, giống như không quen phải nhìn ánh sáng một cách trực tiếp sau mấy năm nhắm mắt vậy. Gió thổi rất mạnh nhưng lại khiến cậu thấy khỏe khoắn hơn. Nghĩ lại, tự dưng lúc nãy, trải qua cảm giác chết đã quá quen thuộc rồi mà tỏ ra hoảng loạn vậy làm gì không biết. Bình thường cậu cũng vẫn nhớ rõ là mình có thật sự biến mất luôn đâu. Người mất danh tính là Thunderstorm Rashied, chẳng phải "Quái thú mắt đỏ" hay Behemoth.

Chưa từng có Neveris nào đủ khả năng cướp danh tính của một kẻ xưng bá tứ phương vậy hết; trừ khi ngang cỡ các Neveris cực kì mạnh như Yatahiri hoặc Runihura, mà hai thứ đó cũng chẳng hơi đâu làm chuyện đấy.

Thế khi đó cậu cứ lo lắng làm gì? Chắc không phải do sức mạnh gió đổi tính cách bản thân cậu xoành xoạch như nghe nhạc trên playlist đó sao?

Hay lại vì Cyclone?

Có thể. Với Cyclone, cậu ấy không chỉ mất đi một tiếng gọi "người yêu", mà còn mất đi cả anh trai của cậu ấy nữa. Anh trai giả. Sao cũng được. Thunderstorm Rashied đã chết. Khuôn mẫu mắt đỏ của Timeline 22, người đầu tiên của Rashied, đã không còn.

Còn "Quái thú mắt đỏ" làm gì ở đây? Bình thường là phải an tâm tịnh dưỡng, thật sự dành cho mình một ít thời gian để nghỉ ngơi, giải phóng bản thân khỏi gánh nặng từ việc phải thi hành Giao ước trước, thoải mái làm một Past-self ngắn hạn và lui về cái ổ của riêng trong tâm trí của Alraed. Tất nhiên, cậu tin, như mọi lúc khác, không dính dáng tới Cyclone thì việc đó là "bình thường".

[SevenAU] ELDERBOYS.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang