Chương 4

154 17 0
                                    

Quý Hoài Lẫm quả không hổ là trùm phản diện trong sách.

Chuyện hắn làm ra quả thật là khó mà diễn tả nổi!

Khi tỉnh dậy, tôi nhìn lên trần nhà, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Không sao hết.

Tôi cũng đã trả thù rồi.

Nhưng làm việc xấu bao giờ cũng thấy hơi chột dạ.

Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần uống hẳn ba ly americano đá để không vô tình bị ngủ quên nữa, kẻo đến lúc đó lại phải về ma giới đầu thú nhận tội.

"Tùng Nguyệt đến rồi!"

"Tùng Nguyệt... ngầu quá đi..."

"Phải đấy! Tôi nghe nói tối qua cô ấy..."

Khi đến công ty, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Tại sao mọi người ai cũng xì xào bàn tán sau lưng tôi thế nhỉ?

Vừa mới vào chỗ, đồng nghiệp đã tụ lại: "Tùng Nguyệt! Nhìn không ra luôn đấy! Bình thường cậu trông nhã nhặn ít nói, vậy mà sao lại lợi hại thế?"

Tôi: "Gì cơ?"

Giám đốc mặt vô cảm đi đến trước mặt tôi, tôi vội vàng lục túi tìm tài liệu: "Kế hoạch tôi viết xong rồi ạ..."

"Không cần tìm nữa!" Ông ta chợt bắt lấy tay tôi: "Hôm nay cô không cần đến nữa."

Trái tim tôi ngừng một nhịp.

Không phải chứ, tôi chỉ giao kế hoạch muộn có một ngày thôi mà.

"Hôm qua ngài đã vất vả rồi." Giám đốc tự tay pha trà cho tôi, tôi thế mà lại thực sự thấy được cả sự ân cần trong mắt ông ta: "Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Hôm nay cô có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày."

Tôi: ...? 

Đồng nghiệp huých huých tôi, trêu nói, "Tùng Nguyệt, không có gì phải xấu hổ đâu, hôm qua bọn tôi đều thấy cô vật lộn đánh nhau với tên cướp rồi!"

Tôi cúi đầu nhìn xuống cổ tay của mình, một đứa cân nặng có 40 45 cân, cổ tay mỏng đến mức người ta dùng sức bẻ cái là sẽ gãy.

Thế mà lại còn có thể vật lộn với người ta được á!

Tôi tính là cái thứ gì chứ?

Bảo sao sáng nay dậy cơ thể đau nhức khủng khiếp thế.

Quý Hoài Lẫm, anh thật sự không coi tôi là người ngoài đấy à! 

Tôi chợt nghĩ đến cuốn sổ của mình.

Vội vàng mở ra xem, vậy mà lại nhìn thấy bút tích của Quý Hoài Lẫm: "Xem ra bạn cô tối qua đã có một sinh nhật đáng nhớ đấy."

"Không cần cảm ơn tôi đâu."

Tim tôi đập loạn nhịp, nhìn một vòng xung quanh, "Thẩm Nhân đến chưa vậy?"

"Chưa đến đâu." Đồng nghiệp len lén nói với tôi, "Cô ta và giám đốc cãi nhau một trận to, có vẻ như sắp chia tay rồi!"

Tôi thận trọng hỏi lại, "Không liên quan gì đến tôi phải không?"

"Đương nhiên là có liên quan chứ!" Đồng nghiệp cười hề hề nói: "Tối qua cô ta mời chúng ta đi KTV dự sinh nhật, nói là chiêu đãi nhưng thực chất là để khoe khoang thôi, ai mà ngờ trên đường lại tự dưng nhảy ra năm sáu tên cướp cơ chứ..."

Hay cho từ "tự dưng".

Tôi không thể không nghi ngờ rằng đó chính là côn đồ do Quý Hoài Lẫm tìm đến.

Sau Khi Hoán Đổi Thân Xác Với Trùm Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ