10

218 30 5
                                    

"Bố thằng này, mày nhẹ tay thôi!"

Chính Quốc dắt Doãn Kỳ ra sau hè, ngồi trên cây cầu bắt ra mé sông nó chú tâm đến độ đổ mồ hôi hột để khử trùng vết thương cho cậu của mình. Tay cứ dặm chậm rãi đều đều, cẩn thận hết sức có thể để cậu không bị đau. Nhìn khóe môi rách toạt rướm máu mà Chính Quốc hận không thể đánh cho Mẫn Minh Thác kia một trận ra trò, cứ để y ăn hiếp cậu mãi thì sau này Chính Quốc nó làm sao có thể yên tâm được. Bản tính của Doãn Kỳ và Minh Thác cũng tương đối là giống nhau, cả hai đều có máu điên trong người, nóng giận lên là mất hết lý trí, dù nó biết gần đây cậu Kỳ có thay đổi nhiều, có trưởng thành hơn, có cư xử đàng hoàng hơn, nhưng khi tức giận quá độ thì chẳng ai biết cậu sẽ làm gì đâu, nó ở cạnh cậu ngần ấy năm, tính khí của cậu nó làm sao lại chưa hiểu rõ.

Mẫn Doãn Kỳ nãy giờ cũng được gọi là ngoan ngoãn, đôi khi bị đau đột ngột mới giật mình mắng người thôi. Lâu lắm rồi nó mới được nhìn Chính Quốc ở khoảng cách gần như thế, được nói chuyện với nó nhiều như thế. Ban nãy cậu sợ lắm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu còn không dám tin Chính Quốc vừa đỡ cho mình một cú cực hiểm, giây phút nó dùng cả người ôm trọn để bảo vệ lấy cậu, tim Doãn Kỳ hẫng đi một nhịp. Sau bao thời gian nó vẫn luôn đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy, như hiện tại nó ở trước mắt tỉ mỉ chăm sóc cho cậu, từng cử chỉ chậm rãi ôn nhu như bao lần nó xử lý vết thương cho cậu, đôi mày đẹp chau lại, cả gương mặt toát lên vẻ lo lắng không thể nào che giấu.

Gương mặt này là thứ Doãn Kỳ muốn khắc ghi cả đời, đem nó khảm sâu vào trí nhớ để sau này muốn quên cũng chẳng thể quên đi được.

Chẳng biết dũng khí ở đâu mà cậu đưa tay lên chạm vào đôi lông mày của nó, cậu cảm nhận được tay Chính Quốc cũng vừa đánh rơi một nhịp, nó có hơi hoảng loạn mà đưa mắt nhìn Doãn Kỳ. Cậu vẫn mặc kệ mà ngón tay chậm rãi di chuyển theo đường lông mày của nó, cứ lia tới lia lui chủ đích là muốn nó dãn chân mày ra thôi. Nhưng hình như có gì đó không đúng, tình cảnh này có phải hay không là quá mờ ám rồi. Cậu mãi mê chú tâm với đường nét trên mặt Chính Quốc mà quên mất cả hai đang ngồi rất gần nhau, ánh mắt say đắm đến độ như muốn thời gian hãy dừng lại từ khắc này vậy. Chính Quốc cũng để yên cho cậu nghịch chân mày mình, chỉ biết cậu trước mắt đây quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến vô thực, hy vọng cậu của nó đừng đem ánh mắt này đi nhìn người khác, đôi mắt cuốn hút và xinh đẹp ấy chắc chắn sẽ khiến người khác mê đến điên dại. Thứ tình cảm quái quỷ đang quá lộng hành trong người rồi, Doãn Kỳ mới sực tỉnh dùng tay miết chân mày nó vừa rồi đổi thành đẩy mạnh trán nó một cái khiến nó cũng thoát ra sự mộng mị không đáng có. Doãn Kỳ có hơi lúng túng mà giật phăng lọ thuốc trên tay Chính Quốc, ậm ừ vờ ho nhẹ nói

"q-quay lại tao thoa thuốc cho."

Chính Quốc lắc đầu, tính lấy lại lọ thuốc nhưng bị cậu đưa ra xa, lại nhăn mày nhăn mặt mà từ chối

"Tui tự làm được rồi, cậu kh-"

"Mày đừng láo nháo nha, quay lại coi."

Không đợi Chính Quốc phản ứng, cậu nắm vai nó bắt nó phải ngồi xoay lưng lại với mình. Chính Quốc cũng hết cách chỉ biết im lặng làm theo, tiện tay cởi bỏ luôn chiếc áo đang mặc trên người cho cậu dễ thoa thuốc hơn. Vô tình hành động đó lại làm đứa da mặt mỏng như Doãn Kỳ biến thành trái cà chua, hai bên má đỏ ửng. Dù nhìn thấy thân hình Chính Quốc nhiều lần rồi nhưng lần này là nhìn lại sau một khoảng thời gian hơi dài, cũng là lúc Doãn Kỳ xác định được tình cảm của mình nên đỏ mặt như thế là lẽ đương nhiên. Hồi nãy đã ngại rồi bây giờ còn ngại hơn, vẫn cố gắng chấn tỉnh bản thân, bắt đầu thoa thuốc lên vết thương của nó.

|kookga| - một thương hai nhớ ba chờ.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt