Chương 4

62 14 0
                                    

Đôi mắt đen bóng xinh đẹp loang tình cảm, linh động hơn dáng vẻ nặng nề u uất trước đây rất nhiều, Thái Hanh cười cười, muốn nói với y không cần phải sợ đông sợ tây như vậy, nhưng chợt nghĩ, một đời trước chính vì mình không chịu nghe lời y, kiêu ngạo tự đại, không để ai vào mắt, mới phải nhận kết quả thê thảm bị người người ném đá xuống giếng, nụ cười không khỏi nhạt đi.

"Vương gia, đến cổng Ngọ Môn rồi." Tiểu thái giám Xuân Hỉ đứng ngoài kiệu nói, sau đó kiệu cũng dừng lại. Bình thường có thể khiêng kiệu vào cung, nhưng hôm nay phải bái kiến đế hậu trong cung của Hoàng hậu, hai người phải xuống kiệu ở Ngọ Môn, đổi sang xe kéo. Xung quanh xe kéo đầy người trong cung, hai người không tiện nói thêm.

Hoành Chính Đế hạ triều liền đến Loan Nghi Cung của Hoàng hậu, ngồi trong chính điện cùng Hoàng hậu chờ tân phu thê tới bái kiến. Hoành Chính Đế năm nay vừa hơn bốn mươi, đang tuổi tráng niên, sở hữu đầy đủ cơ trí và lạnh lùng cần có của một hoàng đế, chỉ ngồi đó thôi đã tỏa ra khí thế uy nghiêm áp người.

Nhìn vị phụ hoàng trẻ lại mười mấy tuổi, bàn tay giấu trong tay áo xanh nhạt của Thái Hanh siết chặt, rồi dần dần buông lỏng, cùng Chí Mẫn cung kính hành lễ với đế hậu.

Trước tiên Hoành Chính Đế khen ngợi Thái Hanh một lượt, rồi lại quở trách vài câu: "Hôm nay con đã trưởng thành rồi, sau này nói chuyện làm việc gì cũng phải nghĩ kĩ, đừng để trẫm lại nghe được tin con lật đổ bàn trà của mẫu hậu nữa."

"Nhi thần đã hiểu, tạ phụ hoàng dạy dỗ." Thái Hanh chỉ đáp nhạt một câu, sắc mặt thì không hề có vẻ chịu phục.

"Ngày đại hỉ như hôm nay, hoàng thượng đừng nên trách mắng Thái Hanh nữa." Hoàng hậu đương nhiên đã quan sát tất cả, vội cười giải vây, "Hôm nay là ngày gặp nhi tức."

Cung nữ đứng bên cạnh đã sớm lót gối mềm xuống trước mặt đế hậu, Chí Mẫn đi đến quỳ xuống, dập đầu trước Hoành Chính Đế, sau đó nâng trà lên quá đỉnh đầu, "Mời phụ hoàng dùng trà." Tất cả động tác đều cực kì đúng lễ nghi, phong thái nhã nhặn đúng như các danh sĩ.

Hoành Chính Đế nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, cười nói: "Con thứ nhà Phác Tấn, không ngờ lại là nhân vật thanh cao thế này." Nói rồi thưởng cho y một đôi Dương Chi Ngọc Như Ý.

"Tạ phụ hoàng." Chí Mẫn tạ ơn đúng lễ đúng mực, rồi lại quỳ xuống dâng trà cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu cười nhận lấy, nhưng không bảo y đứng lên, xoay mặt sang nói chuyện với hoàng đế, "Hoàng thượng thánh minh, con thứ nhà Phác gia mười bảy tuổi đã đỗ cử nhân, nghe nói các thiếu niên quý tộc trong kinh thành đều kính nó một tiếng 'Văn Uyên công tử'."

"Vậy sao?" Hoành Chính Đế chợt hứng thú, mười bảy tuổi đỗ cử nhân có thể thấy là thiếu niên thông minh hiếm thấy, thường ngày chỉ có thể thấy thế tử nhà Bắc Uy Hầu, không ngờ đứa con thứ hắn chưa từng gặp lại là viên minh châu ẩn mình, không khỏi cảm thấy thật đáng tiếc, một nhân vật thế này nếu có thể tham gia thi hội, chắc chắn sẽ là nhân tài, cũng là công cụ để quản thúc Bắc Uy Hầu, thật sự quá đáng tiếc.

"Chỉ là lời nói đùa của vài bằng hữu từ nhỏ, thật sự không dám." Chí Mẫn quỳ đã lâu, thân thể càng lúc càng khó chịu, sắc mặt cũng tái dần, nhưng vẫn quỳ thẳng người, nói vào một câu rất đúng lúc, nhắc nhở hai vị kia rằng y vẫn đang quỳ.

(Vmin - Edit) Thê Vi ThượngWhere stories live. Discover now