003

82 16 0
                                    

Song Tiền Nguyệt
(Ánh trăng trước cửa sổ)

| 003 |

Ánh mắt của Chiết Ninh tối xuống, không nói gì.

A Nhuyễn không hiểu ý hắn, chỉ biết người này vén lên khăn voan của mình, vậy đó chính là phu quân của y, y mềm mại gọi, "Phu quân."

"Ừm." Chiết Ninh thở dài, dịu giọng đáp lại.

"Đây là đâu thế?" A Nhuyễn tò mò nhìn trái ngó phải, phòng rất lớn, trang hoàng cũng rất đẹp.

"Miếu Sơn Thần." Chiết Ninh thấy giọng của y có chút khàn, bèn đứng dậy rót nước cho y.

A Nhuyễn cầm lấy, "Cảm ơn phu quân." Sau đó nhấp từng ngụm nhỏ, ngọt ngào, ngon quá.

"Phu quân là Sơn Thần đại nhân à?" A Nhuyễn uống xong, giọng đã mềm mại trở lại.

"Có lẽ vậy." Chiết Ninh ôn nhu cười một tiếng, lạnh lẽo giữa mày tan đi.

A Nhuyễn lập tức ngây người, ngơ ngác nói, "Phu quân đẹp quá."

"A Nhuyễn cũng đẹp lắm." Chiết Ninh không phủ nhận.

"Sao phu quân lại biết tên của A Nhuyễn?"

A Nhuyễn chớp mắt, tò mò hỏi, y chưa nói với phu quân mà?

"A Nhuyễn không phải nói ta là Sơn Thần à, tự nhiên là chuyện gì cũng biết."

"À." A Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu, Sơn Thần là thần tiên, đương nhiên là chuyện gì cũng biết, y ngốc thật, có thế mà cũng nghĩ không ra.

Chiết Ninh thấy y lộ ra vẻ ảo não, khóe miệng nhướn lên.

"A Nhuyễn có mệt không?"

"Hơi hơi." A Nhuyễn thành thật trả lời, sáng nay phải dậy sớm, còn phải ngồi trong kiệu lâu ơi là lâu, y giờ đã mệt rồi.

"Thế thì ngủ một lát đi."

Chiết Ninh vuốt ve khuôn mặt của y, đại khái là ngồi trong kiệu cả ngày, sắc mặt A Nhuyễn thoạt nhìn hơi tệ.

"Dạ." A Nhuyễn gật đầu, lại thò tay ra vo nhẹ cái thảm dưới thân, nặn chùm tua rũ xuống, mềm mại thoải mái.

Áo cưới rất nặng, thời tiết lại đang nóng, cả ngày hôm nay A Nhuyễn đổ không ít mồ hôi, tới miếu Sơn Thần rồi mới thấy mát, nhưng cái cảm giác dính nhớp này rất khó chịu, y nhìn về phía Chiết Ninh, "Phu quân ơi, A Nhuyễn muốn tắm."

A Nhuyễn đáng yêu sạch sẽ, phải tắm thật thơm tho, phu quân mới không chê.

"Ừm, cởi áo ra đi."

A Nhuyễn giơ tay lên cởi nút, nút đơm trên áo cưới khác với nút bình thường, rất rườm rà, A Nhuyễn không biết cách cởi, loay hoay nửa ngày trời cũng không cởi ra được.

Thật là ngốc mà, Chiết Ninh cười một tiếng, giúp y cởi cái nút đã sắp gút lại ra.

"Phu quân thật lợi hại."

A Nhuyễn nhìn mấy cái nút mình cởi thế nào cũng không được, nhẹ nhàng bị Chiết Ninh cởi ra, vui vẻ cười với Chiết Ninh.

Chiết Ninh cởi lớp áo dày cộm ra, bế A Nhuyễn chỉ mặc áo lót lên, đi ra cửa.

"Phu quân, chúng ta đi đâu vậy?" A Nhuyễn thuận thế ôm cổ Chiết Ninh, khó hiểu hỏi.

Ánh Trăng Trước Cửa SổWhere stories live. Discover now