12.

851 81 6
                                    

Dạ Bắc có chút tiếc nuối đưa Trịnh Tiểu Vũ ra khỏi công ty. Trịnh Tiểu Vũ hiện tại lại dọn tới một khu nhà trọ rẻ tiền. Dạ Bắc không hỏi rõ nhưng cũng đoán được một, hai. Hẳn là tiền gửi cho bà và chú của hắn đi.

Tối hôm đó Dạ Bắc làm một giấc mộng, buổi sáng thức dậy mặt không biểu tình đi giặt quần lót. Nhìn nam nhân trong gương, đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng, Dạ Bắc tỏ vẻ đây không phải là hắn, một chút cũng không giống.

Hắn cảm thấy bản thân có chút đáng khinh, nhưng rất nhanh lại vứt ý tưởng đó ra sau đầu, tập trung vào công việc. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường, chỉ là Dạ Bắc không làm ra cử chỉ thân mật nào với Trịnh Tiểu Vũ nữa. Có lúc hắn theo thói quen định ôm vai Trịnh Tiểu Vũ, nhưng rất nhanh rụt tay về, ánh mắt né tránh lại cố làm ra vẻ tự nhiên.

Trịnh Tiểu Vũ càng là trầm mặc ít lời, Dạ Bắc một bên khẩn trương, một bên lại cho là mọi việc nên như thế.

Tối hôm nay Trần tiểu thư lại hẹn ăn tối với hắn. Dạ Bắc cảm thấy có chút vui vẻ, cũng không phải đầu óc nóng lên cả người hưng phấn như lúc trước. Nhưng hắn vẫn cong khoé miệng mỉm cười.

"Trần tiểu thư?"

Giọng nói trầm thấp của Trịnh Tiểu Vũ vang lên bên tai hắn, Dạ Bắc có chút giật mình, theo bản năng trả lời:

"Ân, nàng hẹn ta ăn tối."

Trịnh Tiểu Vũ im lặng một chút, cười nói:

"Thật trùng hợp, tối nay ta cũng có cuộc hẹn."

Lại có cuộc hẹn? Với ai? Người hắn thích sao? Dạ Bắc thất thố hai mắt trợn to.

Hắn ho khan một tiếng, đè ép cảm xúc xuống.

"Nhưng... Tối nay ta cũng không ăn tối với Trần tiểu thư được, dù sao thiết bị mới cần thêm số liệu thể năng."

Không gian yên tĩnh một lát, Trịnh Tiểu Vũ cúi đầu càng thấp, nhìn không rõ biểu tình, bả vai hơi hơi run rẩy.

Dạ Bắc có chút chột dạ. Thật ra không có thiết bị mới nào cần số liệu thể năng cả, hắn sờ sờ mũi. Nhưng vậy thì đã sao.

Tối đến Trịnh Tiểu Vũ lại bị kéo vào sân huấn luyện, chạy một vòng lại một vòng.

Dạ Bắc trấn định nghiêm túc nhìn số liệu được truyền vào màn hình, lại nhìn nhìn Trịnh Tiểu Vũ. Dạ Bắc tự biết, đôi mắt hắn dù cố làm ra vẻ lạnh nhạt, nhưng cũng không nhịn được lơ đãng để lộ ra chút tham lam. Hắn bắt chéo chân, rũ mắt xuống, cả người khô nóng.

Áo thun trên người Trịnh Tiểu Vũ mỏng hơn so với lần trước, Dạ Bắc âm thầm nghĩ.

Cứ như vậy hai lần hẹn sau đó của Trần Tố Tố đều biến thành những lần lấy số liệu thể năng. Dạ Bắc có chút xin lỗi Trần Tố Tố, nhưng hắn cũng thật không có cách nào.

Hắn nhận ra hắn đặc biệt muốn độc chiếm Trịnh Tiểu Vũ. Dạ Bắc bình thường đã thực quan tâm Trịnh Tiểu Vũ, lại bị thân thể Trịnh Tiểu Vũ mê hoặc, mê đến thần hồn điên đảo. Hắn không biết bản thân bị làm sao vậy, chỉ muốn chiếm hữu Trịnh Tiểu Vũ.

Nhưng chỉ muốn phát sinh quan hệ thể xác với hắn, lại không yêu hắn, Dạ Bắc cảm thấy Trịnh Tiểu Vũ hẳn là thực bài xích. Dù sao Trịnh Tiểu Vũ từng bị nam nhân đối xử như thế. Huống chi hiện tại Trịnh Tiểu Vũ đã có người trong lòng.

Dạ Bắc thật rối rắm, hôm nay sau khi kết thúc công việc tâm thần đều không yên.

Vì kiến thức qua dàn hậu cung của cha hắn, Dạ Bắc lớn lên lại là thủ thân như ngọc. Hắn đối với việc hoan ái cảm thấy thật tầm thường vô vị, có chút chết lặng. Nhưng lúc này Dạ Bắc nghĩ, cũng đã đến lúc hắn tìm tình nhân phát tiết cảm xúc một chút. Mỗi lần nhìn Trịnh Tiểu Vũ "phát tao" lại không thể chạm vào, Dạ Bắc nghẹn đến sắp hỏng mất.

Hắn đến lúc nên yêu đương, bắt đầu một mối quan hệ. Có lẽ như vậy những cảm xúc hắn không nên có với Trịnh Tiểu Vũ mới phai nhạt xuống. Hắn không thể tiếp tục ích kỷ như thế được.

Dạ Bắc hạ quyết tâm, giống như hắn đã tìm ra phương án giải quyết.

Lúc này vừa kết thúc công việc, ngồi ngẩn người không bao lâu, hắn nhận được tin nhắn của anh hắn. Là tấm ảnh chụp của một con husky, góc độ chụp làm khuôn mặt nó đặt biệt ngốc. Anh hắn khoe ra mới đem nó về nhà. Dạ Bắc nhìn mặt con husky, không nhịn được cười rộ lên.

"Lại có hẹn với Trần tiểu thư?"

Trịnh Tiểu Vũ hỏi.

Dạ Bắc sửng sốt một chút mới phản ứng lại, như thế nào Trịnh Tiểu Vũ lại hỏi như vậy. Những lần trước hắn đều đoán thật chuẩn, tiếc rằng lần này hắn đoán sai rồi. Dạ Bắc cũng không giải thích, mỉm cười nhìn Trịnh Tiểu Vũ, chỉ là tươi cười có chút cứng đờ.

Trịnh Tiểu Vũ lại cười nói:

"Không hiểu thế nào lại trùng hợp đến vậy, Trần tiểu thư hẹn ngươi, ta cũng có người hẹn ta."

"...Thật tốt."

Dạ Bắc khô cằn nói. Hắn chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo, độ ấm cả người cũng giảm xuống. Hắn nhắm mắt lại, dù sao đã hạ quyết tâm. Hắn không thể tiếp tục ích kỷ, chen chân vào cuộc sống cá nhân của Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Tiểu Vũ đã tìm được người hắn yêu, không phải sao? Dạ Bắc cũng không thể cướp lại Trịnh Tiểu Vũ chỉ để thoả mãn ham muốn cá nhân. Trịnh Tiểu Vũ không yêu hắn, hắn cũng không yêu Trịnh Tiểu Vũ. Chỉ vì quan hệ thể xác mà phá hủy hết thảy, thật sự không đáng.

Hắn đứng dậy đi tới lấy áo khoác, định mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Hắn muốn đi quán rượu uống vài ly.

Chỉ là đột nhiên cánh tay bị nắm lại thật chặt, Dạ Bắc nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Tiểu Vũ.

Trịnh Tiểu Vũ cúi thấp đầu, lực đạo trên tay thật lớn, làm Dạ Bắc đau nhăn mày lại.

"Tiểu Vũ?"

Trịnh Tiểu Vũ giống như bị điện giật, lập tức buông tay. Hắn ngẩng đầu, có chút hoảng loạn, lại rất nhanh cúi đầu xuống.

"Xin lỗi..."

Dạ Bắc nhíu mày, có chút lo lắng. Trịnh Tiểu Vũ không đúng lắm.

"Ngươi làm sao vậy?"

Nữ thần 1m9Where stories live. Discover now