Chương 13

68 2 0
                                    

Một ván game kịch tính cuối cùng cũng kết thúc, mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Còn một ván nữa là quyết định thắng bại, lát nữa mọi người đều phải dốc hết sức đấy!"

"OK."

Bọn họ PK hòa với đối phương, vậy nên đấu thêm một trận nữa để quyết định thắng thua.

Tôn Bân đứng lên, vừa đi vừa lấy bật lửa trong túi ra: "Tao ra ngoài rít điếu thuốc."

Lục Tập vặn nắp chai Coca ra, uống một hơi hết hơn phân nửa, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy bên trên có thông báo nhắc nhở cuộc gọi nhỡ.

"Chậc." Chắc chắn là con nhỏ câm không chờ nổi.

Cậu ta chọn một quán trà sữa ngay gần đây, rất gần, đi thang máy xuống tầng vài phút là đến. Bây giờ mới 6 giờ rưỡi, chơi thêm nửa tiếng nữa rồi ra ngoài chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Lục Tập đang định gọi cho cô bảo cô chờ một chút thì anh em phía đối diện bỗng kêu to một tiếng, cậu ta lập tức cúp điện thoại.

Nếu cô bắt máy, không cẩn thận sẽ để Khương Dư Miên nghe được âm thanh trò chơi.

Dù sao Khương Dư Miên cũng không nói được, cậu ta trực tiếp soạn tin nhắn chuẩn bị gửi qua. Lúc sắp nhấn nút gửi, Tôn Bân bỗng nhiên quay lại phòng: "Anh Tập, anh ra đây một lúc."

Lục Tập quay đầu nhìn lại, cầm điện thoại đi ra ngoài: "Có việc gì không?"

Tôn Bân trực tiếp dẫn cậu ta ra ngoài ban công, chỉ vào đường phố dưới tầng: "Anh nhìn xem, hình như kia là Khương Dư Miên đúng không?"

Tiệm net ở tầng hai, đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ tình hình nơi góc phố.

Hai ngày thi này Tôn Bân ngồi sau Khương Dư Miên, cậu ta nhớ rõ quần áo cô mặc, cặp sách cô đeo, khi ra ngoài hút thuốc, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra.

"Người bên cạnh cô ấy trông có hơi giống Thịnh Phỉ Phỉ." Nói ra cũng trùng hợp, Thịnh Phỉ Phỉ cũng cùng phòng thi với bọn họ.

Thịnh Phỉ Phỉ có chấp niệm sâu đậm với Lục Tập, truyền này đã âm thầm lan truyền khắp trường.

Trong lòng Tôn Bân nảy lên một suy đoán lớn mật: "Anh Tập, không phải là Khương Dư Miên bị Thịnh Phỉ Phỉ chặn đường đó chứ?"

Dựa vào thị lực 5.0, Lục Tập nhận ra hai người nơi đầu đường: "Đậu má..."

Nhìn cảnh tượng kia thì đúng là có khả năng như vậy lắm!

"Tôi xuống dưới xem sao." Lục Tập cất điện thoại, quẹo vào hàng hiên rồi chạy xuống tầng.

Trên đường phố, Khương Dư Miên không gọi được cho Lục Tập, đành phải gõ chữ trả lời câu hỏi của Thịnh Phỉ Phỉ: [Tôi và Lục Tập không có quan hệ gì cả.]

"Lừa ai không biết." Thịnh Phỉ Phỉ không tin, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện, bên ngoài còn treo biển hiệu quán cà phê Internet ở tầng hai, cô nàng nhắc nhở: "Tôi biết Lục Tập đang ở tiệm net trên tầng, cậu đang đợi cậu ấy ở đây đúng không?"

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ