chương 9

63 12 0
                                    

Sau khi bọn trẻ đã đi về hết, chỉ còn lại hai người đứng chơ vơ ở đấy. Cả hai im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, Cửu ca chịu thua, mở lời trước:

- Đệ giận ta vừa nãy nói nặng lời sao?

- Huynh vốn nói đúng. Là đệ sai. - Viên đệ cúi mặt xuống, giọng nói có chút nhỏ dần.

Quả thật y có chút buồn. Có chút chán nản, và ... có chút sợ. Y hiện tại vẫn nhớ cái ánh mắt đó, ánh mắt đáng sợ lúc nãy khiến y càng nghĩ càng rùng mình.

Bỗng 1 bàn tay đặt lên trên đầu y, xoa nhẹ khiến tóc rối lên. Theo bản năng y gạt bỏ tay Cửu ca, quay sang nói:

- Huynh làm gì vậy?

- Làm cũng cần phải lý do sao? - Cửu ca rất thản nhiên nói như khiến y cũng thấy ... đúng!!!

- Đệ không thích người khác xoa đầu. - vừa nói y vừa chỉnh lại tóc vẫn còn đang rối của mình.

- Ta là ca ca của đệ. Ta có quyền.

'Ủa mắc gì liên quan tới ta, làm anh trai là có quyền hả ?' Y trong đầu nghĩ vậy nhưng bên ngoài mặt vẫn không đổi sắc, nói:

- Đệ mệt rồi, đệ đi nghỉ trước đây!

Nói xong liền chạy biến đi không thèm để ý người đằng sau. Người đằng sau thì lại cười tủm tỉm, nhưng rất nhanh lại biến mất.

- Ngươi là ai? - Cửu ca quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện.

- Ai da ~ sao ngươi lại nhìn ta như vậy chứ !!! Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đó !!! - người bí ẩn đó nói giọng nghe xa lạ cực kỳ, nghe rõ là giọng nữ nhân. Nàng cao khoảng m68, mặc bộ hắc y, ngoại bào chùm từ đầu xuống, đeo mặt nạ, bên hông còn dắt chiếc ngọc bội màu đỏ rất đẹp, rất tinh xảo, cùng với thanh kiếm đen tuyền...

Đó... cho dù y có mắt mù cũng không thể nhận sai được... là Tâm Ma kiếm. Rốt cuộc nàng ta là ai chứ...

- Ân nhân cứu mạng? - Cửu ca nhấn mạnh 4 từ này.

- Là ta tạo lỗ hổng cứu ngươi đó! Haizzz ... lúc ngươi đến đây, tên Băng ca ở bên kia như phát điên vậy, hắn cho truy lùng ngươi khắp nơi, còn muốn lấy cả Thương Khung Sơn làm con tin...

- Vậy Thương Khung Sơn giờ thế nào? Còn... còn Nhạc sư huynh nữa? - Cửu ca hoảng hốt khi nghe nàng ta nói vậy. Gấp gáp hỏi lại.

- Ngươi nên cảm ơn ta đi... ta cứu họ thoát khỏi Băng ca rồi! Còn bảo vệ cẩn thận chu toàn nữa a~ - nàng vừa nói vừa tiến lại gần, con mắt hổ phách quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Cửu ca.

- Ngươi thật đẹp nha. - nàng thốt lên tỏ vẻ thú vị.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì? - Cửu ca vốn biết chẳng có ai giúp đỡ không công cả. Vốn y cũng đã vậy rồi.

- Thôi nào từ từ, không cần lo lắng. Ta không phải người xấu đâu. Ta đến đây chỉ để nói với ngươi vài điều mà thôi. À ta nên xưng hô với ngươi như nào đây?

- Tùy ngươi.

- Vậy được ... ừm ... Cửu Cửu?

Cả đời người y chưa bao giờ được gọi như vậy. Thật mất mặt ... Y lườm mạnh nàng, mặt thì đen như cái địt nồi, tỏ vẻ không thích. Nhưng y vẫn phải nhịn ... giờ nàng ta đang nắm trong tay sự an toàn của Thương Khung Sơn, y không thể ích kỷ được.

- Còn ta nên xưng hô với ngươi thế nào? - Cửu ca hỏi lại.

- Ngươi cứ gọi ta là Nguyệt nhi, ta sẽ là tỷ tỷ ngươi.

Cửu ca có vẻ không vui. Y hiện tại tuổi tác cũng không còn là trẻ nữa rồi, mà nàng ta... nhìn cho dù thế nào cũng chỉ ở tuổi 18. Thế quái nào mà lại là tỷ tỷ y.

Nguyệt nhi dường như hiểu điều y đang nghĩ, liền nói:

- Ta năm nay 1000 tuổi.

Ôi đệt luôn 1000 tuổi. Vậy thì ít nhất phải là Hợp Đạo Kỳ ... tại sao 1 Hợp Đạo Kỳ lại ở nơi này, còn đang đứng nói chuyện với ta nữa chứ?

Hoang mang - ing

Và thế là Cửu ca đứng yên không dám mở miệng nói gì ... không phải là không muốn nói mà là không biết nói gì bây giờ...

‐----------------------

Vốn mới đầu tui không định cho thêm bất cứ nhân vật nào khác cả. Nhưng tự dưng lại nổi hứng cho thêm 1 nhân vật bảo kê cho Cửu ca cũng khá được.

Nên tui cho bả vào luôn.

Tui đố mọi người biết Nguyệt nhi đó là người tốt hay người xấu và thân phận thật của nàng là gì?

Đoạn kết đợt này, tuy là khá muộn ... à không rất muộn nhưng mà vẫn chúc các chị em ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc nha.

[ Đồng nhân Song Thẩm ] Ta thích ngươi !!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora