15. Hôn một cái

1.9K 148 0
                                    

(Từ chương này mình đổi xưng hô của hai bạn trẻ nhé: Joong-anh, Dunk-em.)

Thi học kỳ xong, chưa bao giờ Joong Archen để ý thành tích của mình nhưng sáng nay Dunk có hẹn với giáo viên hướng dẫn thi Olympic đến nơi tổ chức cuộc thi lấy giấy báo danh lẫn đăng ký thủ tục thi nên nhiệm vụ xem điểm thi Joong đã vỗ ngực giành đi xem cho cậu.

Dunk nhìn Joong-lúc-này-trở-thành-tên-ngốc mà buồn cười. Có gì phải xem chứ, đằng nào thì điểm thi vẫn được dán ở đó, từ từ xem cũng được mà.

"Anh xem điểm của anh xong thì nhắn tin cho em"

"Điểm của anh thì cần gì phải xem" Joong gãi đầu nhìn sang một bên giả vờ lơ đãng nói.

"Anh không gửi điểm thi của anh cho em, em sẽ không cho anh vào nhà em nữa" Dunk đe dọa rồi mang cặp đến phòng giáo viên. Thằng Mike vừa hóng chuyện quay lại nhìn Joong.

"Mày sợ vợ quá nhỉ?"

Joong liếc thằng Mike một cái chưa kịp nói gì thì con Gin đã quay lại "Sợ vợ là bệnh chung nhé"

Dunk nghe xong quay lại nhìn tụi nó một cái, nghiêm mặt đe dọa "Chúng mày cũng phải gửi điểm cho tao. Nếu không tao sẽ bảo Joong đánh mỗi đứa 100 cái" Nói xong lại hống hách đi ra khỏi phòng học. Cả bốn đứa nhìn theo gật gù "Vợ thằng Joong không chỉ mình nó sợ mà ai cũng phải sợ".

.

Dunk cùng giáo viên đến địa điểm tập trung cũng khá sớm, cậu đã xóa hết phương thức liên hệ của mọi người của trường Heathfield nhưng trước mặt xuất hiện đoàn học sinh trường cũ, có chết Dunk cũng không thể không nhìn ra bọn họ. Giáo viên hướng dẫn tên Thee không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, chỉ nhìn thấy Dunk chần chờ, thầy sợ cậu khẩn trương nên vỗ vỗ vai cậu như cổ vũ sau đó để cậu lại một mình đi đến hội trường phía trước.

"Em ngồi kia nghỉ ngơi một chút, nếu không có gì quan trọng thì thầy sẽ không gọi"

"Vâng" Dunk vốn không muốn để ý đến đám người đó, chỉ cảm thấy hơi mệt nên bước đến chỗ ngồi trống ngồi chờ giáo viên hướng dẫn của mình.

Đám người trường Heathfield lúc trông thấy Dunk, sắc mặt đều biến hóa vô cùng vi diệu. Nhưng có một người trước tiên lộ ra một nụ cười sang sảng như ánh mặt trời: "Dunk, trùng hợp ghê."

Vẻ mặt của cậu lúc không để ý người khác trông chẳng có chút lễ phép nào cả. Cả đám liền nhận ra Dunk đã thay đổi, không còn vẻ xởi lởi vui vẻ với mọi người nữa.

Một nữ sinh ngồi bên cạnh thanh niên hồ hởi kia chậc một tiếng " Bạn cũ nhìn nhau một cái khó lắm hả? Naak trước kia là bạn thân của cậu mà?"

À, nhờ cô gái này nhắc Dunk mới ngẫm lại đúng thật quan hệ giữa cậu và đám người này trước kia rất tốt, đặc biệt với Naak.

Dunk chậm rì nói: "Không còn quen" Giọng điệu nhẹ nhàng không hề có cảm xúc, cũng vì vậy mà có vẻ càng thêm trào phúng.

Nụ cười sang sảng như ánh mặt trời của Naak khẽ cứng lại đến mức khó có thể phát hiện.

Dường như nghĩ đến cái gì đó, Dunk lại thong thả ung dung hỏi vài câu: "Giáo viên hướng dẫn lần này của Heathfield vẫn là thầy Prem à ?"

[JoongDunk]: OUR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ